Tag Archive | Đinh Cường

Ngô Vương Toại (Thạch Miên)

Ngô Vương Toại
sơn dầu trên canvas
Trương Vũ

NGÔ VƯƠNG TOẠI [THẠCH MIÊN]

ĐÁ CŨNG YÊN NẰM

{ 3 tháng tư hai ngàn mười bốn +++ }

Toại với tôi như hình với bóng. Một quãng đời kỳ lạ. Sôi nổi. Chứa chan huyền nhiệm. Kề sát bên từ tiểu học, trung học, đại học, hậu đại hoc… không rời một bước. Ra đời, Toại làm công chức, tôi cũng công bộc. Nhưng đậm dấu ấn nhất là Văn Khoa, là thời kỳ Quán Văn. Là Hoàng Ngọc Tuấn ở một nơi ai cũng quen nhau. Là Nhuệ Giang Lệ Mai Trịnh Công Sơn. Là Tấn Mốc HXGiang Phạm Nhuận… là bị đạn thù quất gục, chả nhằm nhò, đứng dậy, đi tiếp. Một bước. Từng bước vẻ vang Toại. Đấu tranh chống ác cự tà, vững như bàn thạch. Tôi chi chi, nhũn mềm, ăn theo. Và rồi đá ấy cũng yên nằm, chống chỏi với cơ trời khôn thấu. Rũ áo một ngày tháng tư lạnh buồn. Còn lại núi. Một mình chơ vơ. Tháng tư về bỗng nhớ. “Người về bỗng nhớ”. Một người đã nằm xuống.
xem tiếp

Về Một Người Bạn Cũ Khác của Bố Tôi

Đinh Trường Chinh

Đinh Cường – Christian Cauro – Khánh Ly.

Trong số những người bạn thân ngoại quốc của bố tôi trước 1975, khi lớn lên, tôi thường nghe bố mẹ tôi nhắc đến hai người:  Erich Wulff và Christian Cauro.

Chỉ nghe nhắc đến tên trong những kỷ niệm rời của bố vậy thôi, tôi hoàn toàn không biết gì về họ. Mãi sau này, tôi mới có dịp tìm hiểu đôi chút về hai nhân vật này. Với ông Erich Wulff, tôi đã có lần viết một bài viết ở đây:
https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2018/01/07/tan-man-ve-trang-qua-vung-dong-dat-dinh-cuong-bac-si-erich-wulff/
xem tiếp

Ngôn Ngữ Xanh Đinh Cường


Đồi xanh – tranh sơn dầu Đinh Cường

Thử vạch một đường xem tới đâu…
(thơ Đinh Cường)

Dường như
Đó là đường biên vô tận của mầu xanh
Người họa sĩ thao thức cõi bình lặng
Những mảng mầu nức nở

Chiều ấy rất nhiều gió
Đàn chim nhớ phố bay về (1)
Trên tháp chuông trên hàng cây già
Chiều Sài Gòn những hạt mưa xanh
Rơi vào mắt cô gái hai mươi. Sững lệ
Tôi yêu mầu xanh từ ngây thơ ấy
Từ tranh người mầu sắc cũng chiêm bao
xem tiếp

những mảnh rời – nhớ anh ĐC

phạm thị anh nga


Bìa cuốn ĐINH CƯỜNG, RA ĐI MỚI BIẾT LÒNG VÔ HẠN
748 trang do Bửu Nam, Phạm thị Anh Nga, Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái thực hiện
nhân giỗ đầu họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường – Huế, tháng 1.2017

14.01.2016

Sáng chiều bị cuốn theo công việc, ở một nơi xa Huế, chỉ đêm về em mới thả hồn theo những tưởng tiếc.
Và không viết được lời nào, vẫn chưa hết sửng…
Xin mượn những hoài niệm của anh T.K.Đ để nhớ anh, anh ĐC ơi.

“Đồng thời với thế hệ Đinh Cường, Huế có nhiều họa sĩ tài hoa không những thành danh trong nước mà khi mang tác phẩm ra nước ngoài cũng được cộng đồng hội họa quốc tế hâm mộ và đánh giá cao như: Đinh Cường, Trịnh Cung, Thanh Trí, Nguyên Khai, Tôn Thất Văn, Vĩnh Phối, Bửu Chỉ, Đỗ Kỳ Hoàng, Hồ Hoàng Đài… Những người muôn năm cũ, một số đã ra đi và hôm nay đến lượt Đinh Cường.
xem tiếp

Ngày mai là ngày mất của anh Đinh Cường, mới đó mà đã 4 năm…

ĐINH CƯỜNG. 1986. NHÀNH MIMOSA VÀNG
sơn dầu đinhtrườngchinh
tháng 4.2016

Họa sĩ Đinh Cường, một người anh, một người bạn lớn của tôi. Anh nổi tiếng về tài năng và anh được yêu mến về đức độ. Anh là tâm điểm hội tụ của bao người trong và ngoài lãnh vực văn nghệ, với những quan điểm chính trị, nhân sinh khác nhau. Họ đến với anh để được anh nghe, để được anh nhận và, để được anh cho, những chân tình trong câu nói, trong nhận xét, đầy yêu thương, vị tha và nhân bản!…

Ngày mai là ngày 07 tháng 01 năm 2020. Anh mất 07 tháng 01 năm 2016 sau một thời gian dài điều trị căn bệnh prostate cancer, và trong thời gian này anh vẫn liên tục gặp bạn bè đến Virginia, thăm anh, họp lớp, họp bạn… Anh nằm bệnh viện đếm từng giọt chemo và trở về nhà đọc từng câu mỗi ngày “nhìn lên kệ sách” để Chinh hay Giang typing gởi bạn bè khắp chốn. Đến bài thứ năm thì anh nhắm mắt ra đi….
xem tiếp

Nguyễn Trọng Khôi và Những Viên Đá Cuội

Tôi biết vì sao anh vẽ ly thủy tinh
vẽ những viên cuội như có linh hồn

Là lời ghi khi nghe khúc requiem buồn anh làm khóc bạn, nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, mất vào một ngày giáp tết, cũng là thời gian anh vẽ những phác họa chân dung bạn bè bằng bút chì rất tới. Rồi tháng vừa qua chúng tôi có cuộc bày tranh chung (phòng tranh mùa xuân Đinh Cường – Nguyễn Trọng Khôi – Trương Vũ tại Arlington Gallery, Virginia từ 1 đến 24-4-2011 ), có thời gian gần gũi nhau hơn, ôn lại nhiều kỷ niệm và hiểu thêm nhiều tâm tư khi vẽ tranh… tôi đặc biệt yêu thích những viên đá cuội trong tranh anh.

xem tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Văn / Nhà Thơ Trần Hoài Thư

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet


Nhà văn Trần Hoài Thư năm 1967 – thời vừa viết vừa đánh giặc.
Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB.
Chú ý lon chuẩn úy gắn trên cổ áo rằn.
Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh.

Trần Vấn Lệ

Mừng Sinh Nhật Trần Hoài Thư

Năm mươi năm mừng sinh nhật bạn mình. Tính từ ngày hai đứa cùng vào Thủ Đức (*). Mừng cả hai là vẫn còn chưa mất. Thương Luân Hoán mất một bàn chân. Thương Nguyễn Ngọc Hương vừa mới ra quân… để lại một bàn tay trên rừng Bình Định. Thương những thằng nửa đường gãy gánh, tuột ba-lô đi vào Thiên Thu!

Mới Thứ Bảy này, anh em nhắc Trần Hoài Thư, con gà trống bây giờ đúng là con gà trống, chị Yến thì đã vào Nursing Home tìm hy vọng… Cuối đời người ai cũng hắt hiu!

Mới Thứ Bảy này bè bạn không nhiều, nhưng còn được đứa nào còn mừng đứa nấy… Mừng bởi vì chúng ta còn Thứ Bảy, còn những tách cà phê còn những chai bia, còn những chia lìa Trời kêu ai nấy chịu! Cuộc họp bạn bè càng ngày càng thiếu, nhắc Nguyễn Xuân Hoàng, Đinh Cường, Trần Ngọc… lung tung. Nhắc đến chị Yến, đôi khi, ai cũng thấy đau lòng, tự hỏi Trần Hoài Thư có gì vui không trong cuộc sống? Sách ôi sách, sách từng chồng từng đống! Chàng còng lưng se chỉ luổn kim? Thỉnh thoảng chàng chắc có gọi “Em”… và chị Yến nghe gì đâu mà đáp!

Năm mươi năm, làm bài thơ Sinh Nhật, gửi bạn mình đây, nhận nhé Trần Hoài Thư! Hãy mở ra nhìn rồi xếp làm tư như xếp lá thư tình ngày xưa để vào túi áo. Bốn mươi năm đi tìm cơm gạo, nhớ thương về… áo não Quê Hương! Bè bạn lạc bốn phương, chí lớn khi không đi vào ngõ nhỏ… Mẹ Cha già đâu còn nữa mà chờ. Mừng thấy bạn vẫn còn làm thơ. Tôi cũng mừng tôi còn làm thơ gửi bạn…

Năm mươi năm… hai đứa mình tóc trắng
Nhớ thương nhau nhìn mây trắng cuối trời!

Trần Vấn Lệ

(*) Khóa 24 SQTB Thủ Đức khai mạc vào tháng 11 năm 1966, kết thúc giữa tháng 8 năm 1967.
xem tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Lữ Quỳnh

Related image
Nguồn: https://en.picmix.com/

Kính chúc anh Lữ Quỳnh một sinh nhật thật vui bên gia đình, người thân và bạn bè.
Trang blog TTNM và các bạn

xem tiếp