Tag Archive | Lữ Quỳnh

Tiếng Chim Lạ Ở Trại Tù Cồn Tiên

Great Blue Heron Round Beach Towel featuring the painting Great Blue Heron Splendor by James Williamson
Great Blue Heron Splendor by James Williamson

Bỗng một ngày ta không còn là ta
tương lai như con diều đứt dây chúi đầu xuống vực
sáng vào rừng rút mây đẵn gỗ
chiều về nặng trĩu vai
vác cây đời thánh giá
đêm nằm canh giấc mơ
sợ những điều giả trá
chập chờn bóng quỷ ma.
xem tiếp

Advertisements

Thơ Lữ Quỳnh

Rượu và hoa tưởng nhớ anh Đinh Cường.
Ảnh: Lữ Quỳnh

kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính
kìa ai
như từ khi em là nguyệt
Đinh Cường

thức dậy mở cửa nhìn ra
thấy gì chỉ thấy mù sa mịt mùng
thấy gì chỉ thấy mông lung
ngẩn ngơ nhớ bạn muôn trùng cõi xa
xem tiếp

Những Con Chữ Tiếp Tục Lang Thang

Hồ Đình Nghiêm

Image result for bìa sách những con chữ lang thang của lữ quỳnh

Ở Huế, tôi vẫn thường nhìn thấy anh. Dáng gầy, co ro đạp xe dưới một trần mây thấp thu cất sự ẩm ướt chưa tiện đổ xuống tắm gội đôi bờ tả, hữu nơi có dòng sông mềm mại chảy tràn trong văn chương. Nơi sinh ra nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn với cách dùng chữ dễ thương: “Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau”.

Thấy khác quen, hoặc cái hình ảnh “nghệ sĩ” đạp xe lang thang kia đã trở nên quen mắt? Giữa anh và tôi, khoảng cách xa hơn từ Nội Thành buồn chân qua tới An Cựu, mọc lên cái bến xe đò để mang những đứa con của Huế phiêu bạt vào Quy Nhơn, hoặc tấp tận Sài Gòn. Nghĩa là thấy mà chưa từng chào hỏi nhau, bởi chăng tự thân, anh là người từng hứng trải qua bao thăng trầm trong khi tôi vẫn là cậu học trò hồn nhiên sống giữa lắm biến động. Đã có thật một dòng sông chia lìa hai thế hệ? Điều không may này thi thoảng vẫn hiện lên chút dằn vặt trong những truyện ngắn được ký tên Lữ Quỳnh.
xem tiếp

Nhà Văn Lữ Quỳnh Viết Truyện Phản Chiến Ở Vị Trí Và Bối Cảnh Nào?

Trần Văn Nam


Nhà văn Lữ Quỳnh

Đọc những bài thơ và truyện của nhà văn Lữ Quỳnh, độc giả chắc đều chung mang cảm nhận được nghệ thuật thiên về tác dụng gây xúc cảm nghệ thuật trong thơ (những tiếng vang vọng và hình ảnh nghiêng về hội-họa); và nội-dung nếu là truyện về chiến tranh thì đều có tính phản-chiến không mang màu sắc chính trị. Những điều này thật rõ ràng, và cũng chính vì vậy mà khi bàn về thơ truyện của Lữ Quỳnh, người viết bài này ngại có sự trùng lẫn với những bài viết của vài tác giả khác. Bắt gặp những câu thơ nào đắc ý nhất có thể tùy theo từng người, và cũng có thể đều cùng bắt gặp bởi cảm-thức đồng hành, do vậy lời bàn chắc phải bàn bằng những lời lẽ giống nhau, hay gần giống nhau. Văn hóa vốn thuộc truyền thống và cộng đồng, sự tương tự là lẽ tất nhiên.
xem tiếp

Cát Vàng

Truyện ngắn của Lữ Quỳnh

Image result for tranh vẽ đồi cát
Đồi cát (Nguồn: Internet)

Tôi giữ nguyên thế nằm từ lúc vừa thức giấc. Gió làm lay động những lá cỏ ngoài lỗ châu mai. Tôi ngửi thấy mùi đất ẩm, và liên tưởng tới những nấm mồ hoang, những bộ xương trắng phếu trong hang sâu mà ngày còn nhỏ tôi đọc trong các truyện đường rừng. Bây giờ tôi nằm đây. Tôi đang nằm dưới một pháo đài chìm, có khác gì nấm mồ hoang trong trí tưởng? Tôi nằm im. Tôi muốn tan ra trong sự yên lặng của đêm. Trí óc tôi có thể tự do ngắm nhìn thân xác. Tôi nhìn nó – cái thân thể có ở tôi suốt một phần tư thế kỷ nầy vẫn có thể làm tôi cảm thấy lạ hoắc? Tôi thấy lòng hoang vu khi nhìn xuống mỗi vuông da thịt. Sao nó xa lạ đến thế? Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa. Như Chiến thế đó. Như những đám mây trắng lơ lửng trên vòm trời, như sự ngu si của ký ức. Tôi chợt buồn đến ứa nước mắt, như mọi lần mỗi khi nhớ tới Chiến. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ khóc thật dễ dàng khi đứng trước nấm cát vàng của Chiến. Nhưng không, trong tôi sợi thần kinh tuyến lệ hình như đã tê liệt hẳn rồi. Bây giờ người ta không còn khóc được nữa. Tâm hồn là đá, mà nỗi buồn cũng thành đá. Chiến đã nằm xuống và không một ai có thể thay hắn, sống phần đời còn lại. Những kẻ còn sống còn bôi đen tương lai mình, huống gì nghĩ tới việc sống thay đời kẻ khác.
xem tiếp

Lữ Quỳnh, Cái Cán Cân Của Văn Học Miền Nam

Người viết: Đỗ Trường

Lữ Quỳnh – Trịnh Công Sơn – Tôn Thất Văn (Huế – 1977)

Sau 1954, Việt Nam bị cắt làm đôi, với hai thể chế chính trị hoàn toàn trái ngược nhau. Cũng như kinh tế, và xã hội, mỗi miền đều có nền văn học riêng của mình. Nếu văn chương miền Nam như bản nối dài của dòng văn học hiện thực lãng mạn, thì miền Bắc mở ra thời kỳ văn học tuyên tuyền, minh họa đường lối lãnh đạo của Đảng CS. Ngoài ra, do điều kiện địa lý tự nhiên cũng như lịch sử để lại, chúng ta có những đặc tính văn hóa của mỗi vùng, miền khác nhau. Từ đó đã sản sinh ra những nhà văn, nhà thơ với ngôn ngữ, văn phong, bút pháp nghệ thuật mang dấu ấn đặc trưng của từng vùng, miền ấy. Do vậy, khi đọc một cuốn sách, nếu tinh ý một chút, ta có thể nhận ra, quê quán, nơi sinh trưởng của tác giả.
xem tiếp

nhớ không duyên?

Lữ Quỳnh
duyên vẽ (30.03.2017)

Tặng anh Lữ Quỳnh & chị Kim Nhung.

Qua điện thư anh gửi
“22 tháng 5, 2015.
lần đầu gặp gỡ
T. D. đến nhà mình, rồi qua cafe Starbucks
nhớ không duyên?”.
xem tiếp