tôi bay lãng đãng như trăng
trăng màu bạt tụy
tôi sống ngu ngơ như nước
nước tan chảy về đâu
tôi thở an vi như cá
cá trồi đầu chết kinh mang
xem tiếp
tôi bay lãng đãng như trăng
trăng màu bạt tụy
tôi sống ngu ngơ như nước
nước tan chảy về đâu
tôi thở an vi như cá
cá trồi đầu chết kinh mang
xem tiếp
Đà Lạt đang mùa mưa giữa năm, em tôi ngồi vẽ bóng trăng Rằm, vẽ chơi để tưởng là trăng hiện soi bước ai kìa, bóng cố nhân…
Đà Lạt rất xa biển bãi cồn, bao nhiêu người đã vượt trùng dương, bao người ở lại mong và đợi, ngó ý sen lìa tơ vẫn vương!
Đà Lạt đang mùa mưa đúng mùa, nhiều ngày mưa cả những ban trưa… Mưa mai chưa thỏa, mưa chiều tối. Mưa trắng đầu non, xám mặt hồ…
xem tiếp
1.
Ông tôi hỏi:
“Ai đây?”
“Dạ, con là con Na”
“Na nào?”
Tôi hơi khựng lại. Mặc dù tôi đã nghe ba má nói về bệnh tình của ông lâu nay, nhưng hầu như không nghĩ ra là ông sẽ không nhận ra tôi.
Má nói nhỏ:
“ Đã hai năm con ạ!”
Vâng, đã hai năm kể từ cái ngày ông tôi té ngã. Khi chúng tôi về quây quần bên ông, ông còn chưa tỉnh. Rồi chúng tôi lại phải trở về nhà để đi học, mỗi gia đình đi một nẻo. Chỉ có má tôi ở lại vài ngày nữa và được thấy lúc ông mở mắt.
xem tiếp
Nha Trang nóng… Đang mùa Hè cả nước,
chẳng riêng gì một tỉnh Khánh Hòa đâu!
Nhìn biển sóng êm chắc em nhẹ cái đầu?
Nhìn hoa muồng nở chắc em nhớ màu áo cưới?
Em bây giờ không còn mười bảy tuổi,
với anh thì em vẫn vậy, ngày xưa!
xem tiếp
Trăng sắp lặn và gà sắp gáy. Một đêm tàn, một ngày mới, nữa, thêm. Nhang với khói trên bàn thờ sắp quyện. Những hồn ma bóng quế, mông mênh…
Thời chiến tranh, Má tôi, như thế, đêm qua qua đêm, ngày lại qua ngày. Con gái theo chồng làm dâu nhà khác. Con trai chiến trường da ngựa bọc thây…
Rồi chiến tranh hai mươi năm cũng hết. Rồi hòa bình lập lại, ra sao? Đêm qua đêm ngày qua ngày buồn bã, nhớ cháu con, Má vén tay lau…
xem tiếp
thơ nguyễn xuân thiệp
MÂY BAY QUA
Mây bay qua. bay qua. rồi tan rã*
mây
những tia chớp
ở chân trời
hoa hải đào. rụng. trên vũng nước. mùa thu
đêm nay
anh nghe tiếng sấm
dội về
lẫn tiếng mưa rơi
trên mái
xem tiếp
này bạn,
khi nào. bạn sẽ ghé qua thăm
… ngại ngần gì. sao, không nói.
tôi kể nhé, chuyện khu vườn xưa. cũ
cây liễu già, nhiều cành chết…
chim, sóc về. trên những nhánh cây khô
xem tiếp
Cây hoa quỳ bờ mương, em trồng lâu, anh nhớ, hồi xưa em từng ở Đà Lạt, anh nhớ mà… Nhiều năm cây ra hoa, nhiều năm anh vắng mặt. May mà anh chưa mất, ba mươi năm anh về… Cây hoa quỳ, hoa quỳ! Em ơi, anh quỳ xuống, cây vườn em nở muộn, hoa vẫn màu ngày xưa…
Anh rời em buổi trưa, cây dã quỳ bịn rịn. Anh không còn là lính nhưng còn tính… hào hoa. Trưa đó mà chiều tà, trưa đó mà tối nhỉ, con trăng chắc nhỏ lệ: ôi tình yêu tình xa… Hôn em chút tóc xòa. Hôn em rồi lặng lẽ. Chút gió buồn như ghé, sóng bờ sông long lanh…
xem tiếp
Cao Đắc Vinh
Như chiếc lá úa cuối thu
Rụng về cội… bón cây!
Như giọt nước mắt tiếc thương
Nhỏ xuống tình… ươm tình.
Cô Cô là tên cô bé… Cô bé về nhà chúng tôi như món quà Giáng Sinh cho cô con gái lớn 12 tuổi đúng 17 năm trước. Hôm ấy, vợ chồng đến nhận cô bé lúc ra đời được hơn một tuần với giá $400. Trước khi đi, vợ tôi tính chọn một “cậu” cho cân bằng với cảnh nhà hai gái một trai nhưng chẳng hiểu sao đến nơi, thấy cô nhỏ nhắn lại hay bị mấy anh trai hiếp đáp nên nàng đổi ý siêu lòng… Thế là cảnh nhà tôi âm thịnh dương suy!
xem tiếp
Hôm nay là Thứ Bảy, chắc Nguyễn đang Nhà Thờ? Nguyễn xưng tội rồi chưa? Tội làm anh nhớ Nguyễn?
Nghe từng hồi chuông nguyện mà anh buồn rưng rưng, nhớ lại thời ở rừng, cắn cọng cỏ… kêu Nguyễn!
Rồi nhớ thời trên biển nhìn bầy cá lội theo đến lúc vầng trăng treo nhớ Nguyễn nhiều hơn nữa…
xem tiếp