Ôi tình từ bạn xa xôi
bên kia gió biển sương đồi cuối năm
tôi ngồi dậy trong âm thầm
cớ sao còi hụ. rừng câm. tối rồi
đọc tiếp
Ôi tình từ bạn xa xôi
bên kia gió biển sương đồi cuối năm
tôi ngồi dậy trong âm thầm
cớ sao còi hụ. rừng câm. tối rồi
đọc tiếp
Duyên có ghé Biên Hòa nơi có người làm thơ
cô Bắc Kỳ nho nhỏ. ôi thuở xưa ngày nọ. nay
phố thị sao rồi, một thời Nguyễn Tường Giang
có phòng mạch ở đó. bác sĩ mà đi xe lam…
đọc tiếp
Tưởng người cũng bỏ ta luôn (đi theo cơn gió về non hồi chiều), ta buồn, hiểu chữ buồn hiu (có người còn nói buồn thiu, thêm buồn!), gió ngừng ta đứng giữa sương, thấy xa ai bóng hoàng hôn hiện hình…
Tưởng người, cái tưởng đinh ninh, cái đau còn lại của mình, cũng cam. Một hồi chuông điện thoại vang, ta không bắt sợ lỡ làng thì sao? Thôi thì như cõi chiêm bao, cây khua lá động gió ào ào qua…
đọc tiếp
Ngày cuối năm nhận thư cuối năm. Thư từ Đà Lạt. Thư xa xăm… Học trò kể chuyện hoa Đà Lạt. Nhìn cánh thư mà như thấy Xuân…
Em biết Thầy thương ai đó lắm. Em nói hoa quỳ chắc cũng thương Thầy. Những đồi hoa nắng chan vàng rực, Thầy nhớ không màu áo của ai?
May trước mặt là thư, tờ giấy. Không có em, không mắc cỡ đâu! Cầm tờ giấy tôi hôn từng chữ, nhớ hồ Xuân Hương mây trắng qua cầu…
đọc tiếp
Những ngày này sao tôi nhớ bạn tôi
khi thấy ngồi ghế hàng đầu buổi ra
mắt tập san Quán Văn về Bửu Ý
và văn học xứ Huế. như vậy là vui
đọc tiếp
Mưa choàng vai phố mong manh
Giấc mơ ngày cũ còn xanh quê nhà
Nắng thì gần, gió thì xa
Lòng thiu thắt nhớ đường qua vắng người
đọc tiếp
Nguyễn Xuân Thiệp
Một buổi sáng của tháng 12, bầu trời Garland một màu xám xịt. Trời cuối thu mà như đã sang đông. Lá rụng đầy đường. Chợt nhớ màu lá bàng của mái ngói trong tranh Phố Phái. Nhớ cây bàng ở Vương Phủ ngày nào đầu đông lá đỏ rụng đầy sân, mẹ và chị Thoa lấy thúng đi nhặt về đun bếp. Nhớ cây bàng mùa đông trong nhạc Phú Quang. Và nhớ bài “Nhặt Lá Bàng” của Nhất Linh. Nhớ lắm. Nguyễn muốn ghi lại trang viết đó vì nghĩ “Nhặt Lá Bàng” của Nhất Linh là một áng văn chương hay vào bậc nhất trong văn học cận đại. Chẳng những hay mà nhiều ý nghĩa nhân sinh. Chúng ta hãy đọc và lắng nghe tiếng lá bàng rơi trong những trận gió đêm.
đọc tiếp
Nằm bệnh mùa đông buồn vô cùng
nhìn qua khung cửa màu trời ẩm đục
cả ngày nay không thấy cụm mây nào
chỉ rừng cây với chóp cây khô quắt
đọc tiếp
Rụng trên vai lá bồ đề
Chùa xưa trở gió mùa về lạnh sân
Bồi hồi riu ríu bàn chân
Bậc thềm rêu , tiếng chuông ngân nga buồn
đọc tiếp
Chín giờ hơn rồi, mặt trời chưa hiện. Sau một ngày mưa, sau một đêm mưa, trời âm u. Mở hết cửa gương ra, trời vẫn tối mù, lòng bất chợt nghĩ tới lời tiên tri tận thế…
Trái đất khổng lồ nếu vỡ đi, không dễ, không hiểu sao người ta cứ dọa người ta? Người ta vẽ ra hình quỷ tượng ma, người ta vẽ ra những giáo điều tôn giáo mới…
Những lời ngu si bay hoài không tới – tới cái ngày tận thế, đúng là vui. Những lời vui như vậy cứ có hoài và nhắc nhớ khi ngày đã trưa mặt trời chưa hiện!
đọc tiếp