Archive | July 2012

Hành hạ I

Tác giả: Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ

Bước xuống xích lô máy, trả tiền xe, ông Ba Cang xách giỏ, quảy dù, tiến lại cửa cổng ngôi nhà trước mặt, nhận chuông. Một đứa bé từ trong chạy ra mở cửa. Vừa nhận ra ông, nó vụt reo lên:

– Ủa, ông nội!

Và nó quay đầu gọi vọng vào nhà:

– Tụi bây ơi! Ông nội!

Lập tức, ba bốn đứa nữa, lớn có nhỏ có, túa ra reo tở mở:

– Ông nội!

– Ông nội mới lên a!

– Để con xách giỏ cho ông nội!
đọc tiếp

Người Tình

Tác giả: Hải Âu

Duy mệt mỏi buông rơi lá thư của Hương, thả người xuống chiếc ghế sô-pha ở phòng khách. Đây là lần thứ hai Hương bỏ Duy ra đi và lần này thật tâm anh không mong Hương quay trở lại. Với Duy, mối tình đầu mà bao lâu nay anh trân trọng, mơ ước giờ đây đã chết! Một nỗi xót xa, ân hận khi Duy nghĩ đến Trâm – người vợ đầu gối tay ấp của mình hơn 30 năm qua, giờ đây như một hình ảnh mong manh mà anh đang cố níu kéo lại.
đọc tiếp

This entry was posted on July 28, 2012, in Văn and tagged .

Gặp lại Hoài Khanh

Thư gởi bạn xa xôi
Gặp lại Hoài Khanh

tặng TVL
Đỗ Hồng Ngọc

Lâu lắm mới gặp lại anh. Hoài Khanh bây giờ đã 79 tuổi ta rồi chớ ít gì. Tóc bạc phơ. Nét nhăn nhàu của người có tuổi. Chỉ vụt tươi khi nói về thơ!
Thơ Hoài Khanh thời mình ai cũng biết, cũng thuộc ít nhiều. Lúc còn quá trẻ mà thơ anh đã làm cho Bùi Giáng giật mình, tưởng là của một… cụ già, với triết lý nhân sinh sâu sắc. “Từ Dâng Rừng tới Thân Phận, Hoài Khanh đi một bước riêng biệt choáng váng trong dòng lục bát của ông. Ông không bị một ảnh hưởng nào gò bó. Ông chỉ chịu ảnh hưởng của trời, của sương, của giòng sông, bến quạnh quê hương” (Bùi Giáng- Đi vào cõi thơ).
đọc tiếp

Ẩn tình của thằng chăn trâu III

Tác giả: Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ

Thằng Nò từ trong mé vườn phóng vọt ra, nhảy mương, băng rãnh, chạy bừa về phía đàn trâu do con Mót và thằng Hết giữ. Chưa tới nơi, nó đã la lên:

– Chết tía rồi chị Mót ơi, Hết ơi!

Hai đứa giật mình quay lại:

– Cái gì vậy?

– Anh Hơn với mấy đứa kia đâu?

Đứng lại, sự kinh hãi còn in trên nét mặt, thằng Nò vừa thở vừa đáp muốn không ra tiếng:

– Bị… bị bắt hết rồi!
đọc tiếp

Ẩn tình của thằng chăn trâu II

Tác giả: Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ

Cả bọn chăn trâu xóm Đình tụ tập đủ mặt dưới bóng râm bụi tre mỡ phía sau miễu Bà. Thằng Hết, thằng Đực, thằng Nò, thằng Bi, thằng Tỵ, thằng Kia ngồi chùm nhum một chỗ “đá kiến”. Tụi nầy gần như lúc nào, nơi nào, cũng có thể bày ra được những trò chơi hào hứng như vậy. Ở khoảng đất quanh đây thường có những con kiến nẻ đen, to bằng con kiến vàng, ẩn trong lỗ hang nhỏ xíu ăn thẳng xuống đất. Bọn trẻ tìm những hang ấy, bứt cọng cỏ dài xoi xuống. Con kiến ở bên dưới bị động, cắn miết vào đầu cọng cỏ, bọn trẻ kéo lên là bắt được ngay, bứt râu cho cắn lộn. Bị bứt râu con kiến như nổi điên, nhe càng, lăn xả vào đồng loại mà cắn. Bọn trẻ châu đầu xem, la hét cổ võ, tưởng chừng như đang dự khán một cuộc đấu vật giữa hai lực sĩ da đen.
đọc tiếp

Ẩn tình của thằng chăn trâu I

Tác giả: Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ

chan trau– Ù… ú ù… ú ù…

Thúc trâu tiến lại nhập bầy với đám trâu lố nhố ở bãi cỏ hoang trước mặt, thằng Hơn bắt tù và tay, thổi một hơi:

– Ù… ú ù… ú ù…

Đáp lại, đây đó có tiếng reo:

– Ê, già Hơn tới!

– Đoàn trưởng giá lâm!

– Chào đoàn trưởng!
đọc tiếp

Truyện của Nguyễn văn Nghệ

Bạn thân mến,

Đèn Biển vừa đánh máy tặng chúng ta thêm một số truyện của anh Nguyễn văn Nghệ. Nguyệt Mai sẽ đăng dần trên trang nhà này. Mời các bạn nhớ đón xem. Và Nguyệt Mai cũng nhân cơ hội này muốn nói lên lời cám ơn Đèn Biển thật nhiều đã chịu khó sưu tầm và đánh máy lại những bài viết đầy tính giáo dục và nhân bản của miền Nam trước năm 1975, để những bạn trẻ lớp sau này được dịp đọc.

Đèn Biển có cho Nguyệt Mai biết:
Anh Nghệ sáng tác đến ba đợt: Đợt đầu từ năm 1963 đến 1966 thì ngưng. Đợt hai vào năm 1968-1969. Đợt ba là 1973-1974. Đợt hai ảnh “tái xuất giang hồ” với bút danh mới lạ: Thuần Giang. Giai đoạn này ảnh viết có bốn truyện thôi.

Vậy thì bây giờ mời bạn đọc một trong bốn truyện đó nhé!