Tag Archive | Luân Hoán

Che Mưa

Hồ Đình Nghiêm

Ảnh từ Facebook của nhà thơ Luân Hoán.

Trên Facebook của nhà thơ Luân Hoán, ngày 3 tháng 7, 2017, ông post loạt thơ với chủ đề “Mỗi Ngày Một Ảnh Người Quen”. Đánh số 003, ông cho hiển thị những câu thơ hay, cảm động nhắc nhớ nhiều kỷ niệm với người họa sĩ tài danh một thời đã vĩnh viễn khuất xa: Đinh Cường.

Có không dưới 60 người yêu thích cách ông diễn đạt khi đọc thấy, cũng như có hơn 1 người giấu mặt trong bóng tối, chùng vụng như cá nhân tôi, một lần nữa nhìn rõ tấm lòng nhân ái dành cho bạn văn nghệ mà ông không mỏi mệt trân trọng ngợi ca. Chốn đây ông sống lặng thầm như tôi, chẳng vào hội đoàn không đảng phái, chẳng thiết phô trương thanh thế, xa rời đám đông. Tôi muốn gọi ông bằng Bác, người ông thuộc loại hiếm, cổ lai hy. Dung dị, giản dị. Ai nói gì cũng làm thinh, cười nhẹ. Hiền hơn cả một chữ hiền. Hiền như một người thích thiền.
xem tiếp

Advertisements

“Trường phái” thơ Đinh Cường: Vẽ kỷ niệm bằng ngôn từ hiện thực

Bài viết của Hà Khánh Quân

ĐINH CƯỜNG. 1986. NHÀNH MIMOSA VÀNG sơn dầu đinhtrườngchinh tháng 4.2016

ĐINH CƯỜNG. 1986. NHÀNH MIMOSA VÀNG
sơn dầu đinhtrườngchinh
tháng 4.2016

 

“làm thơ trường phái Đinh Cường
chân thành súc tích dễ thương vô cùng…”

(Luân Hoán – Ba Trời Lục Bát)

Thơ là môn chơi dễ nhất trong mọi bộ môn sáng tác. Có lẽ gần hầu hết những người sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật, đều khởi đầu bằng vọc qua vần điệu. Chỉ kể trong lãnh vực cầm cọ thành danh, chúng ta gặp được những tên tuổi lộng lẫy: Văn Cao, Tạ Tỵ, Võ Đình, Nghiêu Đề, Trịnh Cung, Đinh Cường, Khánh Trường, Hồ Thành Đức, Thanh Trí… Dĩ nhiên sẽ còn sót, bởi sự quen biết của tôi hạn hẹp. Trong số tên tuổi kể trên, có chừng năm người tôi đã lạm dụng làm đề tài, trong hai cuốn sách Dựa Hơi Bè Bạn trước đây. Nhưng lần đó tôi không níu thơ của họ để lẽo đẽo theo chơi. Hôm nay, tôi chọn một người thân quen đã ra đi, để làm công việc này: Họa sĩ Đinh Cường.
xem tiếp

“Luân Hoán Đọc Thơ Cao Thoại Châu Trước 1975”

 Cao Thoại Châu Đinh Cường vẽ theo bản vẽ ViVi

Cao Thoại Châu
Đinh Cường vẽ theo bản vẽ ViVi

 

Hà Khánh Quân

Tôi là một trong những người thích thơ Cao Thoại Châu. Sự yêu thích này như một điều đương nhiên. Chọn lựa của tôi nằm ngoài tình đồng đội ở quân trường, lẫn sự trùng khớp môn chơi trong văn chương. Mọi thân quen không ảnh hưởng gì đến những cảm nhận, ngợi ca. Tôi không hơn nhiều người đọc khác, về trình độ đọc, hiểu. Trong lãnh vực thi ca, có lẽ nhờ ôn tập hoài nên quen tay. Từ đó khi đọc thơ người khác, tôi có hơi méo mó tìm hiểu và cảm nhận. Viết ra chữ những lãnh hội của mình là một khó khăn; đồng thời cũng là một thú vui. Tôi không viết về những thi phẩm vượt ngoài sự đồng cảm của mình. Hôm nay tôi sẽ đi cùng hồn vía thơ Cao Thoại Châu qua tập thơ, mang mỹ danh thật ấn tượng về tình yêu: “Mời Em Uống Rượu”.
xem tiếp

Nguyễn Đông Ngạc, ngọn pipe chợt tắt trên môi

Nguyễn Đông Ngạc có lẽ là người bạn văn thứ ba tôi được gặp sau khi đến cư ngụ tại thành phố Montréal. Diễn tiến gặp gỡ và quen thân của chúng tôi không có gì đặc biệt và phong phú, nhưng tôi khó có thể quên đi cái tật dài dòng.

 


Nhà thơ Nguyễn Đông Ngạc (phải) 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 1985, gia đình chúng tôi có mặt tại Montréal. Mười tám ngày sau, hội chợ Tết Giáp Tý của người Việt được tổ chức tại Complexe Desjardins. Mặc dù rất háo hức, chúng tôi vẫn chưa dám đến xem. Một năm lạng quạng đi qua, Cộng đồng người Việt lại tổ chức lễ mừng xuân mới. đọc tiếp

Chúc mừng Vuông Chiếu mười lăm năm…

Chân thành gửi đến anh Luân Hoán lời chúc mừng trang Vuông Chiếu đã tròn mười lăm năm.

Bìa tập sách mới của Luân Hoán

Bìa tập sách mới của Luân Hoán

Nguyệt Mai xin cám ơn và hân hạnh giới thiệu “Đọc nhịp thở Luân Hoán” gồm những bài viết của 47 bạn đọc và bạn văn cảm nhận về thơ Luân Hoán:
đọc tiếp