Archive | April 2016

Giới Cầm Bút Lên Tiếng Tưởng Niệm 30-4-1975

( Nguyễn thị Thanh Bình thực hiện cho mạng VHNT Tiền Vệ – 2012)

Tháng 4/1975 với quá lắm những cuộc đời mất mát thương đau. Hơn 3 triệu những người con từ hai phía anh em có chung một Mẹ Việt Nam đã bỏ mình lãng phí hiến dâng. Trên 600 ngàn chết không một nấm mồ vùi sâu dưới biển đông và hải tặc, cho những khát vọng không cùng của tự do. Cả 300 ngàn người thất trận trong chớp nhoáng một tháng đã lãnh đòn thù, cho những cấm cố tù đày hoặc biền biệt rừng sâu.
xem tiếp

tháng tư. nhớ hay quên

Chiều tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

kẹt cửa tan chảy
rồi khâu cứng lại. hình người
vẫn nộm
mùa đông sứa lửa
qua tháng tư rồi còn một bợn tuyết
trên nóc bời rời. cây cú
trên mui xe
đeo bám ống quần chó táp
xem tiếp

mơ. là mơ…

Hoa quả trong vườn nhà, San Jose. Tặng anh chị Lữ Quỳnh lần đầu gặp gỡ.

Hoa quả trong vườn nhà, San Jose.
Tặng anh chị Lữ Quỳnh lần đầu gặp gỡ.

 

tặng anh Lữ Quỳnh

gần đây tôi hay thức giấc.
giữa những giấc mơ.
chập chờn. chưa dứt…
ra khỏi cơn mơ. không nhớ.
chỉ biết có chút gì. rất lạ.
xem tiếp

This entry was posted on April 30, 2016, in Thơ and tagged .

Đường Ra Vĩnh Phú

Bích Huyền

Ngồi trong toa của con tàu Thống Nhất, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tay khư khư ôm chặt chiếc túi xách trong lòng, tôi nhìn theo Dim đang cố len lỏi tìm lối ra giữa những người đang đứng lố nhố tranh giành nhau xếp đồ đạc. Gần ra tới cửa, Dim còn ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Tôi cũng khóc. Nước mắt tôi làm nhòa đi hình ảnh Dim trong giây phút ngắn hai chị em chia tay nhau. Dim như bị xô xuống khỏi con tàu…

Xa xa, sân ga Bình Triệu dưới những ngọn đèn vàng vọt không đủ sáng, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Người đi, kẻ lại, người mang, kẻ vác… xô đẩy, chen lấn nhau. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau í ới trên một khoảnh đất gồ ghề, tăm tối. Tôi cũng vừa từ đám đông đó lên đây. Bọn cán bộ nhà nước được lên tàu trước từ ga Phạm Ngũ Lão, trên những toa riêng hoặc những toa có giường nằm…
xem tiếp

Hoa Quỳ Nở Hoa Quỳ Tàn

Tranh: Trần Thanh Châu

Tranh: Trần Thanh Châu

 

Hôm nào nắng mà có mây
Như hôm nay, đẹp trời biết mấy!
Dòng sông êm ả chảy
Mây trôi. Có đám qua cầu…

Tôi muốn làm thơ, không biết gửi về đâu
Em áo dài vàng chắc đang đứng trên đầu ngọn gió?
Tại sao tôi không là cỏ
Mịn màng lắm nhỉ gót chân son!
xem tiếp

Ngụy

Truyện ngắn của Tiểu Tử

 

nguồn: Internet

nguồn: Internet

 

Trong ngôn ngữ thông thường miền Nam Việt Nam trước tháng tư 1975, tiếng “ngụy” – nghĩa là “giả” – ít thấy có ai dùng tới. Cái gì không phải thứ thiệt, không phải thứ “chánh cống”, không phải thứ “có cầu chứng tại tòa”… là người ta gọi hoạch tẹt là “đồ giả”, chớ không ai gọi là “đồ ngụy” hết. Ví dụ như rượu giả, thuốc giả, vú giả, bạc giả… vv. Bởi vì từ ngữ hồi đó rất… thật! Sau tháng tư 1975, tiếng “ngụy” đã theo gót… dép râu (Xin lỗi! Chỗ này văn chương nghe chỏi lỗ tai một chút, nhưng rất… tả chân. Không thể viết “theo gót giày” như xưa nay thường viết, vì đối tượng ở đây toàn mang dép râu cả!) quân nón cối và quân mũ tai bèo vào Nam làm cách mạng… Sau biến cố, toàn dân miền Nam đều phải đi “học tập” ba hôm. Chính trong ba hôm đó người ta mới nghe lần đầu tiên tiếng “ngụy”. Và nghe… đầy lỗ tai! Vậy là đầu hôm sớm mai, tiếng “ngụy” được… nhét vào ngôn ngữ miền Nam một cách “ngang xương”, không cần… trưng cầu dân ý! Mới đầu nghe lạ hoắc, không hiểu ý nghĩa sâu đậm của nó. Cũng chẳng có ai giải thích. Mà ví dụ có ai to gan lớn mật đặt câu hỏi thì cán bộ cũng chỉ giải thích… ngang như cua thôi! Thành ra nhân dân miền Nam hiểu tiếng “ngụy” một cách rất… tự do, và sử dụng tiếng “ngụy” rất… rộng rãi (được “giải phóng”, có khác!).
xem tiếp

chiến ca / oa. và đội

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

chiến ca

ở đâu rồi cũng òa khóc
vàng da thân tượng
quãng mí-rề nỗi mai
vệt nắng leo tường. nhoài. mệt
tay mân mê hạt bụi xót nằm cứng đất
tàn tro mẹ chưa nguôi
xem tiếp

Áo Dài Thương Nhớ

Tranh sơn dầu “Nữ sinh” của họa sĩ Hưng Dũng

Tranh sơn dầu “Nữ sinh” của họa sĩ Hưng Dũng

 

Cách nay không lâu lắm, ngày 25, 26 tháng 3 năm 2016, tôi từ Mỹ về thăm quê nhà sau hai mươi bảy năm xa cách, cũng nhân có chuyện buồn: người em trai của tôi từ trần, đây là lý do có lẽ chính đáng nhất và gọn gàng nhất tôi trả lời cho quan chức hải quan tại phi trường Tân Sơn Nhất trước khi tôi được thoải mái ra cổng để gọi taxi về thành phố Hồ Chí Minh kiếm một cái phòng trọ… Ở thành phố Hồ Chí Minh hai ngày, tôi mua vé máy bay giá rẻ về Đà Lạt để thăm lại nơi tôi từng sống ba mươi mốt năm, có mười bốn năm tôi dạy học. xem tiếp

n h ậ t k ý

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

tôi chạy hoài chạy hủy
trên vùng trí tưởng tôi lạ kỳ
mang tôi chân đà điểu – trái tim ngựa hồng
đi tìm một bóng dáng mùa xuân
trôi mơ hồ dĩ vãng
khi đời sống rào khung định mệnh
Tự Do bị kết án tử hình
[chỉ có một thứ hạnh phúc đổi đời chạy rông ngoài phố]
xem tiếp