Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

Ngô Vương Toại (Thạch Miên)

Ngô Vương Toại
sơn dầu trên canvas
Trương Vũ

NGÔ VƯƠNG TOẠI [THẠCH MIÊN]

ĐÁ CŨNG YÊN NẰM

{ 3 tháng tư hai ngàn mười bốn +++ }

Toại với tôi như hình với bóng. Một quãng đời kỳ lạ. Sôi nổi. Chứa chan huyền nhiệm. Kề sát bên từ tiểu học, trung học, đại học, hậu đại hoc… không rời một bước. Ra đời, Toại làm công chức, tôi cũng công bộc. Nhưng đậm dấu ấn nhất là Văn Khoa, là thời kỳ Quán Văn. Là Hoàng Ngọc Tuấn ở một nơi ai cũng quen nhau. Là Nhuệ Giang Lệ Mai Trịnh Công Sơn. Là Tấn Mốc HXGiang Phạm Nhuận… là bị đạn thù quất gục, chả nhằm nhò, đứng dậy, đi tiếp. Một bước. Từng bước vẻ vang Toại. Đấu tranh chống ác cự tà, vững như bàn thạch. Tôi chi chi, nhũn mềm, ăn theo. Và rồi đá ấy cũng yên nằm, chống chỏi với cơ trời khôn thấu. Rũ áo một ngày tháng tư lạnh buồn. Còn lại núi. Một mình chơ vơ. Tháng tư về bỗng nhớ. “Người về bỗng nhớ”. Một người đã nằm xuống.
xem tiếp

Chút Hoang Mang Nhẹ Hờ Sáu Tám

Cô gái gùi hoa mùa xuân
Tranh Đinh Trường Chinh

T Ự A.  N H Ư

                                       [thời gian tựa cánh chim bay
                                                           qua dần những tháng cùng ngày…]*

Cửa
gió lùa
tận
ban mai
người đi đứng với một vài
tơ sương
ôi mong manh đến lạ thường
chút vui gượng vỡ
chút buồn âm âm
xem tiếp

Lộ Khê

Một cánh đồng lúa khô hạn tại một tỉnh phía Nam vùng đồng bằng Sông Cửu Long, ảnh minh họa chụp trước đây.
Một cánh đồng lúa khô hạn tại một tỉnh phía Nam
vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Photo courtesy of AFP

Bàn nẻ chân đất mật
Hết rồi mạch phù sa
Mặn lùa nhau ra biển
Cây rơm ở lại nhà

hoàng xuân sơn

Sắp thứ sáu mười ba
Tháng 3, 2020

Cần Thiết

Nguồn: Internet

Không ai là hoang đảo*
chúng ta cần có nhau
trong mùa âm khổ nạn
chúng ta cần có nhau

Cho bây giờ ly cách
ta rất cần có nhau
giữa hoạn nạn đất trời
trên dốc đời hiểm trở
xem tiếp

Tháng Giêng, 2 & 3. Những Bài Thơ Cánh Cụt

Hoa Thiền
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Xen, Pháp Hoan

Vẽ tự khi nào không biết nữa
hai bàn tay mọc xuống cầm dương
âm đi chúi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi lô lạc giữa đường


Bàn Chân

Bước đi của tĩnh
sao thân còn động
ngồi yên ngồi yên
hồn vừa đổ bóng
xem tiếp

từ lục bát dỗ em đến lục bát sa môn và lục bát hoàng phái

Cao Vị Khanh

Nguồn: Internet

Không biết tôi thích lục bát từ hồi nào nữa?

Có điều chắc là không phải đợi đến lúc mon men bước lên bậc trung học mới học lóm được mấy câu thiệu kiểu yêu-nhau-mới-tặng-ảnh-này xin-đừng-giận-lẫy-và-đừng-xé-đôi. Ờ… sao cái tuổi đó ngây ngô đến độ bạ đâu cũng tưởng là thơ ráo trọi. Mà rồi cũng không phải đợi đến khi gặp thơ thứ thiệt, cỡ những câu lục bát tuyệt vời của Huy Cận nai-cao-gót-lẫn-trong-mù-xuống-rừng-nẻo-thuộc-nhìn-thu-mới-về rồi mới đem lòng mê thích. Mà không mê sao được. Ai biểu lục bát cũ rích đâu không biết. Chớ lục bát của ông họ Cù này làm từ những năm 30 mà đọc đi đọc lại vẫn thấy lục bát mới tinh.
xem tiếp