Archive | October 2013

Trò chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – kỳ 23

Câu hỏi của Nguyệt Mai:

Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,

Hôm nay em lại có thêm những “thắc mắc” này. Mong anh, nếu được, chia sẻ với độc giả về một ngày của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ở lứa tuổi “xưa nay hiếm” người ta thường hay nhắc đến “quỹ thời gian”, ráng thu xếp và làm những việc gì mình thích hoặc muốn thực hiện cho xong. Anh có như vậy không?

Những công việc liên quan đến “nghề” và “nghiệp” mà anh đã làm / thực hiện khiến anh cảm thấy hài lòng, vinh dự.

Và những sáng tác văn chương, nghệ thuật ưng ý nhất của anh.

Cám ơn anh.


Đỗ Hồng Ngọc trả lời
:

Nguyệt Mai hỏi hơi nhiều đó nhé. Và càng lúc càng… khó! Tuy vậy, “dutule.com” bảo Đỗ Nghê cứ trả lời đi, ra ngoài lãnh vực “văn chương nghệ thuật” chút cũng hay!

Vậy, bắt đầu bằng “Một ngày của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc” nhé Nguyệt Mai.
đọc tiếp

Chiều đi trong lá ngập vàng bỗng nhớ anh Văn Cao có tặng tập thơ Lá năm nào …

Văn Cao - Đinh Cường  trước nhà Văn Cao 108 Yết Kiêu, Hànội - 1987

Văn Cao – Đinh Cường
trước nhà Văn Cao 108 Yết Kiêu, Hànội – 1987

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

( Văn Cao)

 

 

Những ngày này lá ngập

vàng bước chân tôi

những ngày này còi tàu

hụ buồn hơn

trời mù sương

khói phủ, gió lạnh nhiều
đọc tiếp

Xin Một Giấc Chiêm Bao

Thơ Trần Vấn Lệ

Mùa sen sơn dầu tên giấy plast 20 x 22 in đinhcường 6- 2013

Mùa sen
sơn dầu tên giấy plast 20 x 22 in
đinhcường 6- 2013

Xin Một Giấc Chiêm Bao

Mình cho nhau địa chỉ để mong một lần thăm. Một lần, đã bao năm, chưa một lời báo trước…

Thôi thì như dòng nước, chảy hoài và chảy hoài, tắp vào chân cầu Quay, tắp vào chân cầu Kiệu…
đọc tiếp

Mùa thu đi qua

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Tác giả: Dương Đức

Cho đến chiều hôm nay tôi mới nhận thấy trời đã vào độ cuối Thu, rất vội vàng làm tôi bỡ ngỡ. Mùa Thu đang đi vào những ngày tàn tạ mà chòm lá vẫn xanh màu, toàn vẹn trên những nhánh cây. Chỉ có một vài chiếc hãi hùng rơi rụng khi vừa vàng xém. Chiếc lá bay lạc loài trong công viên thành phố, rồi đáp nhẹ trên bồn cỏ trở màu chiều.
đọc tiếp

Chiều chủ nhật ra phụ con trai cào lá hốt lá, lại nhớ Sơn Núi

Nguyễn Đức Sơn  thời viết những bài tình đầu  sơn dầu trên giấy đinhcường

Nguyễn Đức Sơn
thời viết những bài tình đầu
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Người nhạc sĩ lặng lẽ nhìn ngón tay Sax,

Ngón tay lá khô trùng điệp

                                                 kín đêm

( Trương Đình Luận )

 

 

Lá ở rừng sau bay qua vườn nhiều quá

cả hai tuần nay phải cào và thổi bớt

lá vun từng đống, hốt lá vô bao, biết bao

nhiêu là bao nhựa đen, kéo lên để lề đường

sáng sớm mai thứ hai xe recycle tới lấy

 
đọc tiếp

Xoải cánh bên trời

Tác giả: Trang Luân
Trao về Bác sĩ Phạm Gia Cổn

Bác sĩ Phạm Gia Cổn

Bác sĩ Phạm Gia Cổn

Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Mà biết thì sống.” Đấy là câu mà bố tôi vẫn thường mượn, để khuyên giải ba anh em chúng tôi, vào giữa lúc tình hình được mô tả là tranh tối, tranh sáng. Giữa lúc mà ai nấy đều đứng tim, nghẹt thở, ú ớ trước các đơn vị ngổ ngáo, hùng hổ của Bắc quân, cùng những chiếc xe tăng hung hãn, kịch cỡm đang lầm lì tiến vào để tiếp quản thành phố. Sài Gòn lên cơn sốt tột cùng. Sài Gòn đầy lo âu, sợ hãi. Sài Gòn đang đứng trước giờ phút khắc nghiệt, bi thảm, đau thương và chua cay nhất của lịch sử đất nước. Hầu hết dân chúng ở thủ đô đều tỏ ra ngơ ngác, hoang mang, giao động trước sự sụp đổ nhanh chóng, não nề của chế độ Cộng Hòa tại miền Nam lúc bấy giờ. Chán nản, tôi nằm vắt tay lên trán, suy ngẫm miên man về câu nói ấy, ròng rã suốt cả mấy đêm dài trằn trọc, thao thức. Nó chẳng khác nào như câu châm ngôn, mà tôi phải học thuộc lòng như cháo chảy, để từ đó, tôi đem ra áp dụng trong suốt chuỗi ngày tháng đen tối, hoạn nạn, đằng đẵng, dài lê thê ở trong tù.
đọc tiếp