Tag Archive | Đỗ Hồng Ngọc

Thư gởi bạn xa xôi (04/24)

KHỎE ĐỂ TU

Thân gởi bạn,

Gởi bạn một clip nhỏ, do em Quyền vừa mới làm xong.

Đó là buổi Trò chuyện thân tình của mình với các Sư cô Thiền Viện Trí Đức Ni tại Long Thành Đồng Nai, ngày 16.04.2024 vừa rồi, theo lời mời của Ni Sư Hạnh Chiếu, Trụ trì.

Mình hỏi, “Nói chuyện gì đây Ni sư?”. Ni sư nói năm xưa bác sĩ đã đến thăm Ni viện, đọc thơ, và hứa sẽ về Trò chuyện với các Sư cô một bữa, ai cũng mong, nhưng vì dịch Covid nên phải hủy cuộc hẹn. Mình hỏi Ni sư muốn nói về đề tài gì hôm nay. Ni sư cười bảo bác sĩ cứ “ngẫu hứng” Trò chuyện, đề tài gì cũng được, à mà lần này nói về vấn đề sức khoẻ cho các Sư cô đang tu tập thì tốt.
xem tiếp

Kẻ Rong Chơi

tặng TCS

Chàng đến như một kẻ rong chơi
Du ư Ta bà thế giới
Thương những giọt nắng
Yêu những cơn mưa
Biết nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ
Đau nỗi đau hòn sỏi lăn trầm…
Thấy vô thường là đóa hoa rực rỡ
Phúc âm là nỗi buồn
Khi Chúa, Phật đi xa…
xem tiếp

Thư gởi bạn xa xôi (30 Tết)

Đỗ Hồng Ngọc

Có gì lạ không ư? Có đó. Sáng 30 Tết, không khí như loãng ra, trời như cao hơn, đất như rộng hơn. Im ắng lạ thường. Không một tiếng động dù là tiếng rao bánh mì nóng, xôi vò xôi đậu, thậm chí không có một tiếng động cơ xe ầm ào như mấy ngày trước. Lạ. Ba mươi thì có khác gì đâu. Cũng hai mươi bốn giờ, mỗi giờ cũng sáu mươi phút, mỗi phút cũng sáu mươi giây. Vậy mà lạ mới kỳ chớ.

Nghe cho kỹ thì ra có cái gì đó. Hình như mùa đang chuyển. Hình như trái đất vừa quay được một vòng quanh mặt trời và hớn hở mỉm cười như đã thành công! Trời bỗng hơi bẽn lẽn se lạnh. Không khí loãng ra, không còn đặc quánh với bụi khói, với tiếng ồn kia nữa. Không khí ùa vào phổi, chẳng cần phải ráng hít thở chi.
xem tiếp

Quê Nhà


tranh Đỗ Hồng Ngọc

Mùa Xuân mừng tuổi thơm tho áo
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già

Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
xem tiếp

Giới thiệu “Một Ngày Kia… Đến Bờ” (Song ngữ Việt-Anh)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

MỘT NGÀY KIA… ĐẾN BỜ
tùy bút của Đỗ Hồng Ngọc

Sách Một Ngày Kia...Đến Bờ - Đỗ Hồng Ngọc

đã được Minh Duyên dịch ra Anh ngữ.

“One Day… Reaching the Other Shore”
(WELL-BEING and WELL-DYING)
Dr. Do Hong Ngoc, MD
Saigon, June 2023
(Manuscript – write for myself aged U90)

Translated by Red Pine
xem tiếp

Nghĩ lan man về tập tùy bút “Một ngày kia… đến bờ” của BS Đỗ Hồng Ngọc

Hai Trầu

Sách Một Ngày Kia...Đến Bờ - Đỗ Hồng Ngọc

Thưa bạn,
Qua ba bài viết về tác phẩm mới “Một Ngày Kia… Đến Bờ” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc của ba tác giả Trần Đăng Khoa, Nguyên Cẩn và PV trên trang Người Đô Thị đều viết với sự ân cần, chuyên nghiệp với khá nhiều chi tiết và đầy đủ dù các bài ấy dài ngắn khác nhau nhưng đã bổ túc cho nhau rất nhiều làm thành một bản phác họa về tập tùy bút của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thật cô đọng, súc tích và bổ ích.
xem tiếp

Đọc tùy bút “Một ngày kia… đến bờ” của Đỗ Hồng Ngọc

Nguyễn thị khánh minh

Sách Một Ngày Kia...Đến Bờ - Đỗ Hồng Ngọc

Bờ nào? Bờ bên kia hay bờ bên này?
Đáo bỉ ngạn? Là mong cho tới bờ bên kia? (Tr.7)

Có một nơi gọi là bờ để đến, người đang đi thuyền mong cho tới bến, bến ấy là bờ. Tỷ như có người đang ngộ nạn ở sông biển cũng mong mỏi sinh tử là bơi tới được bờ. Hiểu theo nghĩa đời thường của bờ là như thế. Nhưng khi nằm trong câu Một Ngày Kia Đến Bờ, bỗng trở nên lồng lộng của kinh điển, của pháp tu và tập tùy bút này của Đỗ Hồng Ngọc xoay quanh áo nghĩa của -Đến Bờ Bên Kia-, nghĩa theo Phật ngữ và cả thực hành tu tập, tùy theo sự tu tập mà đáo bỉ ngạn.

Ý rằng bờ bên kia hẳn là hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn bờ bên này? Sao biết? Đã có ai nói cho biết chưa? Có con rùa nào từng đi dạo lang thang từ dưới biển lên đất liền nói cho biết chỗ nào đáng sống hơn chăng? (Tr.7)
xem tiếp

Tản Mạn Dấu Yêu gửi Trần Hoài Thư

Đỗ Nghê

Vừa về đến nhà thì thấy Trần Hoài Thư Dấu Yêu ai ném vào cửa. Thêm một cuốn gởi cho Lê Ký Thương. Giai phẩm 107. Bản đặc biệt.
May mà tôi còn vì sao mỗi đêm/ Theo tôi khi tôi không còn chỗ nào bấu víu.
Vậy là không phải vì sao vĩnh biệt nhé. Nó còn đó.
xem tiếp

Tuệ Sỹ: “Chén trà lão Triệu mà chưng hoa ngàn”

Đỗ Hồng Ngọc

Thị giả của Thầy Tuệ Sỹ nhắn tin tôi: Thầy Tuệ Sỹ đang ở Sài Gòn. Mời Bác đến Hương Tích chơi. Tôi đến. Tuệ Sỹ gầy ốm, xanh xao lắm. Nhưng vui vẻ, hoạt bát, thông tuệ như bao giờ!


Thầy Tuệ Sỹ và Đỗ Hồng Ngọc (ảnh Quảng Ngộ, 9.2023)

Thầy viết tặng tôi tập Thơ song ngữ: Dreaming the Mountain do Nguyễn Bá Chung và Martha Collins dịch (2023), cùng với cuốn Phạm Công Thiện của Nohira Munehiro (Võ Thị Vân Anh dịch) và Phật Học Luận Tập, số mới nhất.
xem tiếp

Đỗ Hồng Ngọc: Thi Sĩ và Hơi Thở “Pranasati”

Ngân Hà

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Có lần lên thăm Thầy Thích Phước An trên Đồi Trại Thủy ở Nha Trang, Thầy nói: “Thi ca là một con đường khác để mình có thể đi vào trong chiều sâu của Phật Pháp”. Một vị cao tăng nói như vậy thì hiểu theo trải nghiệm của mỗi người chứ không nhất thiết là phải tranh luận thêm, và tôi vẫn tập tành trên con đường này để được trở về bên trong mình. Cho đến khi lớn lên, bỗng một ngày gặp thêm một vị đã tìm vào Phật Pháp bằng cả hai con đường: Y khoa và Thi ca: bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
xem tiếp