Archive | October 2022

Đời Thủy Thủ 2 – Chương 1

Truyện dài của Vũ Thất

Chương 1

Vịnh Quy Nhơn
Thứ sáu 4/8/1967 19:00G

Đến cuối đường Gia Long nối liền cầu tàu, chiếc xích lô tắp vào lề, thắng sững lại, còn cách chiến hạm một quãng khá xa. Bác xích lô bảo đây là điểm giới hạn, không được phép vào cầu tàu. Bác giúp nhấc hai chiếc túi xách để lên lề đường, dọn chỗ cho tôi dễ dàng bước khỏi xe. Tôi đưa bác thêm ít tiền ngoài giá thỏa thuận.
Mỗi tay một túi xách nặng trên dưới mười ký, tôi thầm cám ơn đôi giày bata mềm mại khít khao giúp tôi giữ đều bước với dáng vẻ thảnh thơi bất kể mồ hôi bắt đầu rịn trên da thịt. Gió nhẹ nhưng chỉ phả thêm hơi nóng.
xem tiếp

Hóa trang đêm Halloween

Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Có hóa trang nào mang mặt mũi của Giấc Mơ, cho tôi mang đi dự hội Halloween.
Xin chào! Tôi là Giấc Mơ đây. Những thiên thần sà xuống reo lên Treat and Kiss. Haha. Những bàn tay dắt dây nhau chạy. Đêm thập thò dọa dẫm…

Khuôn mặt chắc chắn sẽ không làm giật mình trẻ con và thi sĩ hồn nhiên. Nhưng những con ma sẽ cau mày. Xạo, làm gì có áo Hiền Mộng để mặc vào che chắn Ác Mộng đêm đen! Và Ma xứ này thì chẳng ngạc nhiên.
đọc tiếp

Khi qua phà Mỹ Thuận

Nhân khi bạn Thái Lý chụp những tấm hình chụp mùa nước nổi năm nay tại Việt Nam, gợi cho nhà thơ Đỗ Nghê nhớ lại bài thơ nhỏ đã sáng tác cách đây 60 năm. Nguyệt Mai xin phép được chia sẻ ở trang này.

phamythuan
Bến phà Mỹ Thuận trước năm 1975.
Nguồn: http://www.tongphuochiep.com/

Mùa nước nổi – Ảnh: Thái Lý (tháng 10/2022)

Thuyền giữa sông rồi ta mới hay
Còn mơ nơi ấy tóc thề bay
Những cô con gái bờ sông Cửu
Nước ngọt phù sa ướp tháng ngày…

Đỗ Nghê
(1962)

Người Thứ Hai

Trong một lần trò chuyện trên dutule.com với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (kỳ thứ 23), ông tiết lộ: “Tôi không có khả năng “hư cấu” nên không viết được truyện dài truyện ngắn tiểu thuyết như các bạn mình…” Nhưng gần đây, ông chợt nhớ có một truyện ngắn của ông đã đi trên tạp chí Mai xuất bản tại Saigon năm 1965. Và đây cũng là truyện ngắn duy nhất của ông.

Nguyệt Mai chân thành cám ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã cho phép trang blog Trần Thị Nguyệt Mai được post chia sẻ với bạn bè và cám ơn bạn Đèn Biển đã giúp đánh máy trong thời gian sớm nhất.

———

Truyện ngắn của Đỗ Nghê

Mẹ và con tranh Bé Ký

Mẹ và con
tranh Bé Ký

Tôi yêu Mai. Điều đó chỉ mình tôi với một người thứ hai biết, dĩ nhiên không kể Mai. Tình yêu đó điên cuồng đến nỗi bây giờ mỗi lần nhớ tới là tôi còn sượng chín cả người, tôi phải nhắm mắt một lúc để khỏi nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua lớp không khí chung quanh. Khốn nỗi mỗi lần nhắm mắt một lúc như thế, tôi lại nhắm khá lâu, vì lúc đó hình ảnh Mai hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi biết chắc là mình không có hy vọng gì, tôi đổ lỗi cho sự vụng về của tôi, cho những mặc cảm từ lâu đời xếp lớp trong tôi và cho tính tự ái ngụy trang thành tự trọng của tôi. Tôi tự dằn vặt mình ngày này qua ngày khác khiến vài bạn thân đã phải nhắc: Làm sao nên nỗi? Không khéo thuốc men có thể không qua khỏi mùa thu này. Người bạn dễ tin, nghe tôi kể chuyện liêu trai của một đêm nào đó, trong bóng mờ nàng hiện ra diễm ảo lạ thường…
xem tiếp

Qua Cửa Phù Vân – As Floating Clouds

Nước bốc hơi tạo thành mây… Hơi nóng mặt trời làm tan phù vân. Phù vân có đó rồi mất đó. Mất đó rồi lại hiện ra, hiện ra rồi lại biến mất, đó là phù vân, đó là vô thường. Cuộc sống nhân sinh chúng ta cũng thoáng hiện và thoáng mất giống như vậy.

Giáo lý Phật Giáo dạy ta làm thế nào để đối phó với vô thường?

Clouds are created when water evaporates from bodies of water. Energy from the sun melts the clouds. Clouds appear, then disappear, reappear and disappear again; this is impermanence. Human life is also fleeting!

What does Buddha teach us about impermanence?

Những người ngủ muộn

Trang Châu

Maher Art Gallery: Irene Sheri 1968 | French/bulgarian painter | Abstract art painting, Art painting, Romantic art
Art by Irene Sheri

Hội thành hình nhưng không đăng k‎ý. Chủ tịch là Jean Paul. Không ai bầu Jean Paul vào chức vụ đó cả nhưng cũng không ai phản đối khi hắn điều hành công việc y như một ông chủ tịch. Nếu không gặp mặt mà chỉ nghe tên người ta đều tưởng Jean Paul là một anh Tây nhưng hắn là gốc Việt chính hiệu. Cái tên Jean Paul được gắn cho Phúc, tên thật của hắn, là vì thời còn ở Sàigòn trước 75, những chiều cuối tuần hắn hay lững thững đi trên đường Catinat, túi sau của chiếc quần jeans bạc thếch lúc nào cũng cồm cộm cuốn sách loại bỏ túi “Cơn buồn nôn” của Jean-Paul Sartre. Dạo ấy chưa quá hai mươi tuổi đầu mà mở miệng ra là hắn như nôn mửa vào cái xã hội đương thời với cuộc chiến tranh ngày một hung hãn, mở miệng ra là hắn triết lý về đủ thứ đề tài. Bạn bè nửa đùa nửa mỉa gọi hắn là Jean Paul, gọi riết rồi quên mất cái tên Phúc của hắn. Jean Paul học trường Jean-Jacques Rousseau, gọi tắt là J.J.R.. Năm cuối hắn học ban Triết. Bài triết nào của hắn cũng được thầy dạy triết mang ra đọc và phê bình. Có lần bài của hắn gây ra tranh cãi sôi nổi trong lớp, tranh cãi có khi giữa hắn và thầy, có khi giữa hắn và đám con gái. Khi nói đến Sartre thầy chịu câu “địa ngục là kẻ khác”(1) nó cãi lại: chúng ta cõng tật xấu của chính chúng ta trên lưng mình. Rồi khi thầy hỏi cả lớp giữa trai gái có tình bạn thật sự không, đám con gái nhao nhao bảo có, hắn bảo không, hắn xác quyết tình bạn giữa trai gái chỉ là thứ tình yêu trá hình chưa ló dạng mà thôi. Lần này chính thầy đồng ‎ý với hắn khiến đám con gái đỏ mặt phản đối luôn cả thầy. xem tiếp

This entry was posted on October 29, 2022, in Văn and tagged .

Ngày Cao Niên

* SONG THAO

International Day of Older Persons
Nguồn: Internet

Nhờ ông Hồ Đình Nghiêm viết trên Facebook tôi mới biết ngày đầu tháng 10 là ngày của người cao niên. Tiếng Mỹ của ngày này là International Day of Older Persons. Thường chúng ta gọi những older persons là người già nhưng với sự lịch thiệp ngày nay người ta kêu là cao niên. Dù sao, cái loại người phế thải mà cũng còn được nhớ tới là vui rồi. Khi loan báo tin vui này, ông Hồ Đình Nghiêm điểm danh: Ở khu chăm nói tiếng mẹ đẻ, tôi thân thiết với hai nhà thơ: Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn. Hai nhà văn: Võ Kỳ Điền, Song Thao. Tôi gọi bốn vị bằng anh, vì tôi tri thiên mệnh trong khi họ thuộc dạng cổ lai hy. Họ chẳng thích nuôi râu, chứ nếu thả giàn để râu ria ra rậm rạp thì e “bác Hồ” phải nể mặt tủi hờn đọ không lại kính nhi viễn chi”.
xem tiếp

This entry was posted on October 28, 2022, in Văn and tagged .

DiDo – Nữ Hoàng thành Carthage – và Quyết định giã từ

Hồ Thị Ngọc Trang

Virgil (Roman Poet) - On This Day
Nhà thơ Virgil

Virgil được coi là nhà thơ La Mã lớn nhất của Kỷ nguyên vàng Augustan và AENEID là tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Đó là một bài trường thi kể câu chuyện về sự thành lập Thành Rome, xoay quanh anh hùng Aeneas, người sống sót sau cuộc chiến tranh Hy Lạp – Troy. Virgil khao khát trở thành Homer của đất nước mình, và đã biến Aeneas trở thành một vị anh hùng kiểu Homer, một người luôn ý thức về sứ mệnh thiêng liêng mà các vị thần đã giao. Và sứ mệnh lớn lao ấy đã khiến anh tàn nhẫn dứt bỏ tình yêu.

AENEID có thể không nổi tiếng bằng ILIAD và ODYSSEY, nhưng, với tôi, phần 4 trong AENEID, tả cái chết của Dido, qua những lời chính cô nói, là lay động tâm hồn chưa từng có.
xem tiếp