Tác giả: Du Tử Lê
Nói đến nhạc tình Phạm Duy là nói đến một nhan sắc. Tôi muốn ví nhạc tình của anh như một nhan sắc thần kỳ của một người tình chung kiếp không chân dung. Thứ nhan sắc thoát toả tự nó, một ma lực, một cuốn trôi không thể cưỡng chống. Thứ nhan sắc nồng nàn bão tố, đắm ngất ngậm ngùi. Thứ nhan sắc trời cho. Chỉ một, không hai. Thứ nhan sắc có đủ quyền uy khiến chúng ta sung sướng hân hoan tự nguyện làm kẻ tội đồ chung thân, tàn đời, xế kiếp. Ôi, còn nô lệ nào hạnh phúc hơn nô lệ cho một nhan sắc không chân dung, và một tình yêu không phút lạnh.
đọc tiếp