Archives

Đêm Giã Từ Hà Nội

Mai Thảo

Image result for hình ảnh hà nội xưa
Hà Nội xưa – Nguồn: Internet

Từ chỗ anh đứng, Phượng nhìn sang bờ đường bên kia. Những tảng bóng tối đã đặc lại thành khối hình. Từng chiếc một, những hàng mái Hà Nội nhòa dần. Phượng nhìn lên những hàng mái cũ kỹ, đau yếu ấy, giữa một phút giây nhòe nhạt, anh cảm thấy chúng chứa đựng rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi niềm. Những tâm sự câm lặng. Những nỗi niềm nghẹn uất. Của Hà Nội. Của anh nữa.

Dưới những hàng mái cong trũng, ngập đầy lá mùa kia, đang xảy ra những tâm trạng, những biến đổi gì mà ở bên này đường Phượng không đoán hiểu được. Hà Nội đang đổi màu. Đứng bên này bờ đường nhìn sang, Phượng bắt đầu tiếp nhận với một thứ cảm giác ớn lạnh, cách biệt, anh đã đứng trên một bờ vĩ tuyến mà nhìn về một vĩ tuyến bên kia. Bên ấy, có những hình ảnh chia cắt, đứt đoạn. Bên ấy, có những hình chiến lũy, những hàng rào dây thép gai, những đoạn đường cấm, những vùng không người.
xem tiếp

This entry was posted on June 11, 2017, in Văn and tagged .

Bà mụ của búp bê

Tôi viết “Bà mụ của búp bê” năm 1994. Tôi yêu những truyện viết vào buổi ban sơ ấy. Không áp lực, không sợ hãi, chui ra tự tâm hồn với vẻ đẹp của bản thể.
Một ngày, lang thang trên trang viết, tôi gặp 2 kẻ bơ vơ – một trẻ con, một trẻ già. Tôi đặt họ cạnh nhau. Cả tuần liền chúng tôi bên nhau nhưng cứ loanh quanh trong những lối mòn cũ kỹ. Lối thì mòn, buồn thì cũ, chỉ có cách nhìn làm mới nó, nâng lên thành vẻ đẹp. Cái tứ truyện chỉ thực òa vỡ khi con bé chìa ra con búp bê xấu xí như nó. Con búp bê là gạch nối giữa 2 nhân vật già trẻ, nó giúp tôi tung hứng vẻ đẹp của nỗi buồn. Chữ nối chữ, dòng nối dòng, nỗi buồn ấm dần lung linh thành vẻ đẹp…
Nhà văn QUẾ HƯƠNG

——-

  • Quế Hương

Tiếng khóa cổng lách cách. Tiếng càu nhàu của con dâu ông. Tiếng xe nổ. Đó là những âm thanh cuối cùng mà ông lão đợi. Ông biết chúng đã đi làm, hai con bé đã đi học. Bây giờ ông và con Lỡ sẽ tự do trong ngôi nhà vắng lặng.

Ông chui ra khỏi cái hộp của ông, một cái buồng nham nhở, hai mặt tựa vào hông tường và bếp, một mặt che tấm ván ép, một mặt trống hoác làm cửa ra vào. Ông đã quen đổi chỗ từ hai mươi năm nay khi con ông trở thành chủ nhân trong ngôi nhà của cha mình. Từ lầu đến trệt, từ phòng trước đến phòng sau, từ phòng rộng đến phòng hẹp và bây giờ thì kề bên bếp. Lần này thì chính ông đề nghị: “Bây để tao xuống nhà sau ngủ. Tao hay đi tiểu đêm mà cửa thì bây khóa” – “Không khoá để ông đi ra, kẻ trộm đi vào à?” – Con ông càu nhàu. Còn vợ nó thủng thỉnh: “Mùa hè nằm đó khác chi hứng gió biển.” Nằm đó là nằm ở nhà ngang nối liền nhà trên với bếp. Có mái nhưng tường không che chắn kín đáo. Thồng lộng. Con ông che tạm cho ông cái buồng này và bảo: “Thư thư con xây thành phòng”.
xem tiếp

Một Ngày Ở Một Thành Phố

truyện ngắn của Lữ Quỳnh

Nhà văn Lữ Quỳnh
(nguồn: sangtao.org)

Thảo đứng thật lâu ở một ngã tư trong phi trường, chàng không thể biết được con đường nào dẫn ra thành phố. Phi trường rộng quá, và tiếng phản lực như xé không gian đang thi nhau rời khỏi phi đạo. Bộ đồ lính trong người rít rát mồ hôi. Chàng muốn có mặt ngay ở căn nhà mấy năm trước chàng đã ở trọ để tắm rửa. Những mái tôn thấp của một trại gia binh Không quân gần đó, những sợi dây thép căng tràn quần áo và đám trẻ đang ở trần đùa nhau ngoài nắng, làm chàng cảm thấy bứt rứt. Chàng đưa tay đón một chiếc xe Mỹ trờ tới, nhưng tài xế lắc đầu. Hắn rẽ vào một trại gần đó. Không lẽ đứng chôn chân ở đây mãi sao? Còn phải ghé Quân Y Viện thăm anh Đức, còn phải ghé đường Khải Định gặp Từ. xem tiếp

Hai Bài Viết Và Chuyện 18 Năm

Nguyễn Thị Phi Phượng

I. Bài viết Tháng Năm 2017:

THƯ GỬI MẸ

Mẹ yêu thương của con,

Con và chồng con bước vào phòng ở của Mẹ thì Cô y tá cũng vừa săn sóc Mẹ xong. Vừa kéo cái mền đắp cao lên tới cổ của Mẹ, cô vừa nói với con là 2 ngày nay rồi, Mẹ không ăn được nhiều, chỉ thích uống sữa và chỉ muốn nằm trên giường để nghỉ trưa chớ không như mọi hôm: Mẹ ngồi trên xe lăn, xe của Mẹ cùng với một số bạn già khác sắp hàng trên hành lang, trước cái counter của nursing home, chỗ làm việc của các cô y tá.
xem tiếp

Ngày của Mẹ

Lê Thị Hàn

Bình hoa mẫu tử
Photo by Duyên

Nữu Ước mùa xuân thật đẹp. Trời trong, nhiều loại hoa thay nhau đua nở, từng ngày từng tuần. Nắng xuân về tràn ngập. Cây cối vội vã khoe màu. Làm như nằm dưới lòng đất một mùa đông dài hun hút, hoa lá nào cũng muốn đứng dậy, trổ ra để mọi người nhìn ngắm. Hoa crocus màu tím màu vàng nở sát mặt đất, hoa thủy tiên nở từng đám, đua với hoa tulip làm thành những thảm hoa đủ màu rực rỡ. Bên góc nhà, những hàng rào forthysia vàng rực như hoa mai ngày tết. Khi hoa forthysia bắt đầu tàn đã có hoa anh đào nở sáng cả góc trời. Sau mùa anh đào là mùa hoa dogwood, màu trắng, màu hồng đầy cả cây. Thấy dogwood là biết Ngày của Mẹ sắp đến.
xem tiếp

Nước Trong Nguồn

Hồ Đình Nghiêm

Ảnh tượng đồng ở phố Montreal
(Hồ Đình Nghiêm chụp)

Có một độc giả viết email gửi cho tôi: Chúng ta luôn đồng ý là thi ca mãi sắp hàng đầu, thứ hạng mà truyện ngắn chẳng tài sức ngoi lên để sánh đôi, bị lép vế, bất quá chỉ đứng hạng nhì. Hẳn anh cũng đồng ý? Nhưng đọc một bài thơ hay, cảm xúc nó len vào hồn mình bằng thứ cung bậc khác hẳn là khi anh đọc phải một truyện ngắn viết rất đạt. Nói rõ ra đã có lắm kẻ khóc thầm với văn mà nước mắt kia chưa rơi xuống vì một bài thơ.
xem tiếp