Tag Archive | Đinh Trường Chinh

Cây Cô Độc

Nguyễn Thị Khánh Minh


TĨNH VẬT
oil on paper – đinhtrườngchinh – 6.2017

Từ “Cha” chỉ là một tên gọi khác của lòng yêu thương
(Fanny Fern)

Đêm khuya đèn hắt bóng rầu rầu
Lệ chữ theo hoài trang sách sâu
Cha buông nét bút sầu ẩn sĩ
Một dải sơn hà một nỗi đau

Cách đây ba mươi mấy năm, tôi đã viết về cha tôi như thế. Cảm xúc từ một đêm rất khuya đi ngoài ban công nhìn vào bàn làm việc cha bên cửa sổ còn ánh đèn, in trên gương mặt xương nét sầu muộn cô độc. Khi đưa cha đọc, ông bảo, sao tứ tuyệt mà con để thất niêm luật thế…
xem tiếp

Đà Lạt Nhớ Đôi Điều

Đà Lạt
sơn dầu trên bố
đinhtrườngchinh
2017

 

thành phố có tiếng chuông rơi vỡ xuống chiều
thành phố vang âm ngựa thồ xuôi dốc
vang âm thông reo vang âm cam ly
thành phố có tôi lang thang mòn lối
gù trên vai những dãy rừng thông
thành phố quàng khăn lên cổ chiều
sương mù mù quanh từng đôi vai
xem tiếp

Bức tranh thiếu nữ cuối cùng của Đinh Cường

  • Đinh Trường Chinh
Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi sơn dầu trên canvas 40 x 40 in đinhcường 10 - 2014

Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
đinhcường 10 – 2014

Đây là bức tranh thiếu nữ cuối cùng của Đinh Cường (ĐC) . “Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi“. (1) Bức tranh thực hiện tháng 10, 2014.  Sau đó ĐC chỉ sáng tác thêm dăm tác phẩm nữa. Tất cả đều là trừu tượng, đề tài Phật, Thiền, hoặc phố. Có vài bức vẫn chưa xong hẳn…
xem tiếp

Ngủ

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

gửi ngày 7 tháng 1

ngủ vùi trong mưa và trong tuyết
ngủ vùi theo thời gian đắm xanh
ngủ sâu giấc mơ và cái chết
ngủ tan trên lá mục đêm dài
xem tiếp

Gió Dạt Xô Về


Đinh Cường ở cà phê Starbucks
Photo by đinhtrườngchinh

 

Lỡ mai tôi đi về dưới suối
Vàng mơ một giấc ngủ êm đềm
Thì cứ như là mây với gió
Gió dạt xô về muôn tiếng chim

(Trưa trên phố Clarendon – Đinh Cường)

 

đã rất lâu.
tôi không trở lại quán cà phê ấy
quán cà phê ngói nâu
nằm ở góc đường burke center và coffer woods.
quán cà phê. thường mở điệu kèn đồng của Chet Baker vào buổi chiều.
tiếng kèn âm u dài lên mẩu bàn gỗ sậm
cạnh cửa kính
quán cà phê. nơi thường đun những bài thơ
của một người họa sĩ
đã không còn đến nữa.
xem tiếp