Hồ Đình Nghiêm
Ở Huế, tôi vẫn thường nhìn thấy anh. Dáng gầy, co ro đạp xe dưới một trần mây thấp thu cất sự ẩm ướt chưa tiện đổ xuống tắm gội đôi bờ tả, hữu nơi có dòng sông mềm mại chảy tràn trong văn chương. Nơi sinh ra nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn với cách dùng chữ dễ thương: “Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau”.
Thấy khác quen, hoặc cái hình ảnh “nghệ sĩ” đạp xe lang thang kia đã trở nên quen mắt? Giữa anh và tôi, khoảng cách xa hơn từ Nội Thành buồn chân qua tới An Cựu, mọc lên cái bến xe đò để mang những đứa con của Huế phiêu bạt vào Quy Nhơn, hoặc tấp tận Sài Gòn. Nghĩa là thấy mà chưa từng chào hỏi nhau, bởi chăng tự thân, anh là người từng hứng trải qua bao thăng trầm trong khi tôi vẫn là cậu học trò hồn nhiên sống giữa lắm biến động. Đã có thật một dòng sông chia lìa hai thế hệ? Điều không may này thi thoảng vẫn hiện lên chút dằn vặt trong những truyện ngắn được ký tên Lữ Quỳnh.
xem tiếp