Cá – phác thảo của Đinh Trường Giang (May 29, 2016)
cuối sông
thuở gió nương trời về hạ
miền hoa chín rực cơn nồm
khoen ca mây bồng trắng lối
ngậm ngùi nhớ một vòng ôm
xem tiếp
“Ôi mùa Thu! Ôi mùa Thu!”. Em tôi vừa đọc một câu thơ chiều! Lá vàng gió thổi liêu xiêu, chùm hoa trước ngõ rụng theo lá vàng…
Em và tôi đi lang thang trong khu vườn nhỏ con đường uốn quanh, em làm tôi đã giật mình, câu thơ em đọc tôi nhìn thấy Thu!
xem tiếp
Bài viết của Trương Vũ
Chiều Thứ Sáu 29 tháng 5, Hoàng Ngọc Hòa đón tôi với chị Hoàng Bắc từ phi trường West Palm Beach, Florida về nhà anh Võ Đình. Một căn nhà nhỏ xinh xắn xung quanh là vườn cây um tùm khá rộng. Khi theo chị Lai Hồng vào phòng, thấy anh nằm yên, thở mạnh, mắt nhắm. Gọi, không trả lời. Mắt không mở. Một chút cử động nơi môi. Khi nắm tay, anh bóp nhẹ. Chúng tôi nói vài lời với anh, coi như anh vẫn nghe, vẫn biết. Và, im lặng.
xem tiếp
Em tránh Nam mưa, lên Bắc nắng
Anh, miền Tây, ngồi ngó mây bay
Mây cứ bay trên mặt biển cứ đầy
Niềm mơ ước lăn tròn theo sóng…
xem tiếp
Tranh Hải Phương
Khi không bày cuộc nhân sinh
ta vào rối loạn cung đình cỏ hoa
càn khôn em mở cửa ra
ta ham chơi lạc đường xa chưa về.
đọc tiếp
Lần đầu tiên cách đây vài năm, tôi nghe bài hát Em Về, lời thơ của Mùi Quý Bồng, nhạc Phạm Anh Dũng, dòng nhạc valse nhẹ nhàng quyến rũ đã lôi cuốn tôi vào chú ý, và trên con đường dài hun hút xa lộ liên bang, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần đến gần như thuộc được melody và lời bản nhạc. Đã nhủ thầm sẽ viết vài hàng khen bài thơ và nhạc nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi qua, rồi vẫn chưa có cơ hội, rồi cách đây hơn một năm, tôi lại được nghe lại bản nhạc này trong CD Tình Khúc Hồi Hương của Phạm Anh Dũng do chính tác giả bản nhạc trình bày. “Em về” lại trở về trong tư tưởng, dòng nhạc nhẹ nhàng vẫn ám ảnh tôi…
xem tiếp
Người đàn bà ấy
Dáng gầy gầy
Tóc mây bàng bạc
Gió vờn sóng gợn hai bờ vai…
xem tiếp
Gởi Giang và Chinh
chú chim mầu đỏ gạch.
bay. quanh nhà.
cất tiếng hót ca.
gọi. bình minh. mỗi sáng.
đôi khi, lặng lẽ… về
trên cành dogwood.
nhẹ. mong manh.
người bạn nhỏ, thật xinh
tìm về thăm. mỗi sáng.
xem tiếp
Bản dịch của Trương Văn Dân
Thân tặng anh Phú và chị Sinh.
Elena
Đã bao lần tôi ước muốn được thay đổi một phần số phận của mình với một người nào khác.
Tôi đã trải qua đời sống như một sự sinh tồn mà vẫn không hiểu như thế là khước từ cuộc sống. Rồi với cách sống đó tôi gần như tự hủy, về sau xói mòn vì ân hận.
Tôi không phải là một đứa con ngoan, và vì thế khó có thể tưởng tượng rằng mình sẽ là một người vợ đảm đang hay một người mẹ tốt. Tôi ý thức rằng đời mình chỉ là một sự thất bại.
xem tiếp