Archive | July 2016

Mùa Ðông Prague

Bài viết của Trương Vũ

Tặng những nhà văn Việt Nam

 

Alexander Dubcek und Vaclav Havel auf dem Podium des Bürgerforums, Prag , Harald Schmitt

Alexander Dubček (trái) và Václav Havel (phải) 24.11.1989
Photo courtesy by Harald Schmitt.

 

Lời Mở:
Đầu tháng 7-2016, trong một chuyến đi chơi Âu châu, tôi đến thăm thủ đô Prague của Cộng Hòa Tiệp (The Czech Republic). Khi đến công trường Wenceslas, tôi nhìn lên bao lơn của tòa cao ốc Melantrich. Nơi đó, một ngày mùa đông 1989, Alexander Dubček và Václav Havel đứng cạnh nhau, ngỏ lời với gần một triệu người dân Prague đang tụ họp ở công trường này, khởi động một cuộc cách mạng làm sụp đổ hoàn toàn chế độ Cộng sản và xây dựng một xã hội dân chủ thực sự cho Tiệp Khắc. Một cuộc cách mạng bắt nguồn từ những vận động của giới trí thức và văn nghệ sĩ, khởi đi từ đầu thập niên 1955, không ngừng thách thức với mọi đàn áp của giới cầm quyền. xem tiếp

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Tháng Bảy tới rồi, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trút nhớ, gặp nhau trút hờn…Qua đêm lại buồn: đầu non cuối biển! Rồi như chim yến, bay, bay và bay, từ Đông sang Tây, từ Tây về Bắc, vách núi trích huyết làm tổ Thiên Thu…

Tháng Bảy âm u trời mù Eo Gió, em ơi cắn cỏ mà kêu Trời đi! Gặp nhau làm chi, trăm năm là mộng… ai trong đời sống không một ngày mơ… Dran gió mưa mấy ngày mới thỏa? Hoa quỳ sẽ nở chừng nào? Ra Giêng?
xem tiếp

Buổi Mai Trong Vườn Hạnh

Nhớ thời Dran sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Nhớ thời Dran
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

 

Sáng.
Con gà gáy sớm làm em dậy, phải không?
Nằm yên cho anh bồng, hôn môi hồng em nhé!
Con gà không gáy trễ, chào bình minh đi em!
Chào kìa, vầng trăng lên! Trăng buổi mai đẹp quá…
Lát nữa rồi, tất cả rực rỡ trong nắng ngày
Ánh sáng trăng ban mai thành mây bay… càng nhớ…
xem tiếp

Chuyện người

Cao Thị Hoàng
https://xunauvn.files.wordpress.com/2013/11/ca-mau-2.jpgNguồn: Internet

Saigon 1976
Đêm nay, đêm cuối cùng của đô thành Saigon.
Ngày mai, 2.7 đô thành Saigon chính thức là thành phố Hồ Chí Minh.
Đêm nay, đêm cuối cùng của Huy còn hít thở không khí đô thành và ngồi trên thềm cũ nhà mình.
Rạng sáng mai, Huy và gia đình rời nơi chôn nhau, cắt rốn để đi kinh tế mới Kiên Lương. Một vùng đất mà Huy và gia đình chưa hề biết đến.
xem tiếp

Thơ Quỳnh. 27

bia_tho_quynh

 

bất thần

mảnh khảnh sang thu
gió mùa gây như non men rượu
cổ áo sương không nhòe tâm trí
ngời lên ngời
hồng đào luồn qua vạt nắng
cửa sổ đóng mở đóng mở liên hồi mắt chớp nháy
chim vụt bay khỏi chùm xác pháo
Vivaldi phóng dật qua những chặng rừng
phố ở mãi đầu non
xem tiếp

Chia Sẻ

nguyễn thị khánh minh

Kính Tặng Nhà Thơ Đỗ Trung Quân, chia sẻ cảm nghĩ nhân khi đọc bài thơ Hãy Tiết Kiệm Thứ Còn lại Duy Nhất*

 

nước mắt, cảm xúc, phản xạ

Nguồn: Internet

NẾU

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt trong trẻo nhất. Hẵng khóc. Để có thể hiến dâng mình một cách đầy hàm ơn, cuộc sống

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt chia sẻ nhất. Hẵng khóc. Để có thể trao hết mình long lanh giây phút hòa âm

Nếu có thể khóc bằng hạt nước mắt thật tình nhất, hẵng khóc. Để có thể mở bàn tay xoa dịu nỗi đau.

Nếu có thể hãy rơi xuống những hạt nước mắt Người nhất. Rơi vang vang. Để nghe cùng nhau nhịp của trái tim.
xem tiếp

Đà Lạt Mấy Hôm Nay

Hoa anh đào Đà Lạt (Ảnh Bạch Yến - February 2015}

Hoa anh đào Đà Lạt (Ảnh Bạch Yến – February 2015)

 

Đà Lạt mấy hôm nay trời cứ mưa buổi sáng, em nói em thèm nắng, anh gửi về cho em!

Em nói thật là duyên, nắng làm sao hốt gói vào tờ giấy để gửi? Chỉ có nhớ mà thôi!

Anh vẽ nhé bờ môi… để cho em thấy nhớ! Anh chụp hình rừng lửa để em thấy Cali…
xem tiếp

Hạnh Phúc Chúa Ban

Ông và cháu Photo by đàoanhdũng

Ông và cháu – Photo by đàoanhdũng

 

1
Thằng cháu vừa mang giày vừa nói với ông:

“Nội, please don’t go home. Wait for me. I wanna play hide-and-seek with you.” (Nội ơi, xin Nội đừng về nhà, chờ con. Con muốn chơi trốn kiếm với Nội.)

Ông mỉm cười trả lời cháu:

“Ừ, nội chờ, con đi chơi cho vui! Yes, I will wait for you. Have fun!
xem tiếp

Đói Lòng Ăn Nửa Trái Sim

Nguồn: Internet

 

Hôn mười ngón tay em, mười móng tay màu tím, màu của mình, kỷ niệm, trái sim rừng cắn đôi…

Anh hôn em làn môi, hôn nụ cười, hồi đó, em mười bảy, em nhớ, có bao giờ anh quên?

Nếu Đất Nước bình yên, những câu thơ mãi đẹp, tình yêu như đôi dép đi êm hai bàn chân!
xem tiếp

Tuổi Hoa Và Tôi

Buổi sáng em vui bước tới trường
Chim lá còn vùi trong hơi sương
Thơ… Vi Vi

 

Tôi đến với Tuổi Hoa năm học Đệ Ngũ Trưng Vương. Năm đó tôi làm trưởng ban Báo Chí của lớp. Thực ra tôi chẳng có tài viết lách gì cả, chỉ thích “chức” này vì được đi họp hành với các chị lớn buổi sáng cho “hách” thôi. Trong lớp có mấy nhỏ bạn làm thơ rất hay, đối với cá nhân tôi, một kẻ chăng bao giờ biết… thơ thẩn.

Thuở ấy chúng tôi thường chuyền tay nhau những tờ báo Tuổi Hoa với hình bìa rất đẹp của họa sĩ Vi Vi. Một hôm hai nhỏ bạn thơ của tôi tự nhiên nổi hứng rủ tôi thành lập Thi Văn Đoàn để viết bài gởi Tuổi Hoa. Tôi đồng ý ngay vì lâu nay cũng tò mò, muốn gia nhập vào gia đình Tuổi Hoa mà chẳng có tài cán, cơ hội nào.
xem tiếp