Thấm thoát nơi xứ người
Mấy chục năm rồi đó
Thời gian cứ dần trôi
Còn lại tôi, một bóng
đọc tiếp
Archive | April 2013
Thở để chữa bệnh
Tác giả: Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc – MD
Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó, bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948, ông phải chịu mổ bảy lần, cắt bỏ tám cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo, ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thôi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra phương pháp… thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới mất (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, hoạt động tích cực, năng nổ trong nhiều lĩnh vực. Chuyện khó tin nhưng có thật!
đọc tiếp
Cỏ hoa cần gặp
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt
Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ
không chạm hai chân trên mặt đất này
Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật
Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm tay…
đọc tiếp
Đi San Antonio thăm Nguyễn Phước
Sao êm đềm quá vậy mây xám và gió nhẹ
đường từ Houston đi San Antonio ba tiếng
Hồ Phan Hà lái xe, Lê Trọng Huế ngồi bên
tôi ngồi cả băng sau nằm dài cũng được
hai bên đường đầy hoa bluebonnet nở
những chiếc xe tải hạng nặng từ biên giới qua
nhớ bài ca Mexico nhớ đội banh Mexico.
đọc tiếp
Đinh Cường – Con người thơ mộng hạng nhất
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Nói ngay để những ai yêu mến tranh ông không giật mình. Đinh Cường vẫn đang sống bình an ở Virginia. Chỉ tại cuốn tạp chí xinh đẹp Quán Văn làm một số chuyên đề về ông. Chuyên đề về một họa sĩ tên tuổi vẫn còn sống.
Hầu hết những bài viết về Đinh Cường và thơ ca, tùy bút của ông tôi đều đã được đọc lâu nay. Nhưng nhìn cuốn tạp chí chuyên đề dành riêng cho ông lòng thấy vui và cảm động. Buổi trò chuyện về chuyên đề ở một quán cà phê nhỏ nhắn nhưng đẹp: Chiêu café sách ở quận Tân Bình. Chủ quán cũng là một nữ sĩ mà nếu gặp tin chắc 100% họa sĩ lại tốn giấy mực vẽ là bình thường.
đọc tiếp
Khi thơ đi vào nhạc
Nguồn: internet – Tranh thiếu nữ của họa sĩ Tô Ngọc Vân và họa sĩ Mai Châu (không phải Mai Thanh Châu).
Thành thật cám ơn họa sĩ Mai Châu.
Tác giả: Huyền Chiêu
lá sẽ đỏ từ vàng da mũi lệch
môi là mềm hoa mọc mật cong môi
từ bờ cõi chia xương chua là ngọt
trút lang thang từ nát mộng lên trời
Thật sự tôi không hiểu lắm ý nghĩa của mấy câu thơ trên của Bùi Giáng nhưng tôi vẫn thích đọc, thích nghe những âm thanh của những câu chữ ấy. Rồi một cách vô thức, tôi thuộc làu chúng như thuộc một khúc nhạc không lời.
Rõ ràng, nhạc đã đi vào thơ của Bùi Giáng.
đọc tiếp
Tình Xưa Sương Khói Qua
Xưa em là mây trắng
Thiết tha trong sân trường
Trưa vàng mênh mông nắng
Cỏ xanh bềnh bồng hương.
đọc tiếp
Thư gởi bạn xa xôi (4.13)
(tặng Trần Vấn Lệ, Nguyệt Mai…)
* Hôm 12.4 được tin nhà thơ Hoài Khanh phải vào cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng vì tai biến, mình đã phone ngay cho Bác sĩ Huỳnh Kim Hơn để nắm tình hình. Không ai rõ tình hình Hoài Khanh bằng Bs Hơn, vì lần nào về Quảng Nam, anh đều ở chơi nhà Bs Hơn ở Hội An dài ngày. Đêm hôm trước đó, Hơn nói đi chơi khuya về, café cà pháo mãi một lúc bỗng Hoài Khanh ú ớ rồi ngã vật xuống. Bs Hơn đưa anh vào bệnh viện Hội An cấp cứu, rồi chuyển ngay về BV Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng. Anh còn tỉnh, chỉ yếu liệt nửa người trái. Lâu nay HK vẫn bị cao huyết áp (220/110 mmHg), khi lên khi xuống, mà không dùng thuốc đều đặn. Anh bị nhũn não (chứ không phải xuất huyết não). Năm nay Hoài Khanh đã 82, sức khỏe cũng có phần yếu. Sau đó, mình cũng đã liên hệ với Lâm, con trai anh HK để biết thêm chi tiết.
đọc tiếp
Sao lại như thế
Tác giả: Quách Nhiên
Ngày nào mà chẳng có chuyện gì đó, liên quan đến sự nhận định khác nhau trên một sự việc, đưa đến tranh luận, bất bình…
Sáng nay chúng tôi chọn màu cho bìa sách, in ra chẳng như màu đã chọn, chọn một loại giấy khác, màu in ra khác, đem qua máy mực chính hãng, màu sắc có vẻ thực hơn!
Chỉ cần đem qua máy khác là đã thấy cần chỉnh sửa rồi, nhưng chỉ số màu đã định, sao có thể nhìn theo màn hình mà chỉnh sửa được.
đọc tiếp
Minette của Sylvie
Tác giả: Tỉ Tỉ
Thực ra Sylvie còn có cái tên cúng cơm rất Việt Nam do chị Quyên đặt ra từ lúc Sylvie mới sinh cơ. Chả là vì hồi mới còn bé xíu, Sylvie bị chuột gặm mất chòm lông trên đầu, chị Quyên mới đặt tên Trọc cho dễ phân biệt. Tuy thế, cái đầu hói ấy dần dần cũng lô nhô ít sợi lông tơ mịn, đầy lần. Bây giờ thì Sylvie hết trọc rồi, nhưng chỗ lông ấy mịn và khác hẳn lông toàn thân. Về sau, lúc được đem về đây, Tỉ Tỉ thấy cái tên ấy xấu quá mới họp hội đồng đặt tên cho con chó con Nhật Bản lông màu vàng hung ấy. đọc tiếp