Tag Archive | Hồ Đình Nghiêm

Happy Birthday, chị Duyên!

Nguồn: Internet

Thân mến chúc chị Duyên một sinh nhật thật tuyệt vời
bên gia đình, bạn bè và những người thân.

xem tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Vũ Hoàng Thư

Thân chúc anh Vũ Hoàng Thư
một sinh nhật thật nồng ấm, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè.
Trang blog TTNM và các bạn

Nguồn: Internet

xem tiếp

Happy Birthday Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn!

Thân mến chúc anh Hoàng Xuân Sơn một sinh nhật thật tuyệt vời
bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Related image
Nguồn: Internet

MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ ĐA DẠNG
gởi Hoàng Xuân Sơn
Luân Hoán
@

chân dung11
Hoàng Xuân Sơn qua nét bút Thanh Trí

xem tiếp

Nói chuyện cùng nhà văn Phan Tấn Hải

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Phan Tấn Hải – Self-portrait

Không cứ là chuyện cổ tích bao giờ cũng khởi đầu giọng kể bằng “Ngày xửa ngày xưa…” Mỗi chúng ta hôm nay vẫn quen dùng tới nó khi nhớ lại một kỷ niệm đã trôi trong quá khứ. Ngày xưa, tôi từng gặp anh. Anh ở bên Mỹ sang đây, tay bắt mặt mừng những hai lần. Một lần có diễn ra Đại Hội Văn Bút tổ chức ở Montréal (1989). Lần khác anh lặn lội về chung vui cùng nhà văn họa sĩ Võ Đình để rồi chung buồn trong vấn nạn khôi hài có tên gọi “động đất ở Mộng Lệ An” (1992). Ngày xửa, anh có tặng tôi tập truyện ngắn “Cậu Bé Và Hoa Mai”. Ngày xưa, dù tổn thất do trận động đất gây ra có lớn tới mức nào đi chăng nữa, xấu xa rồi cũng chóng vuột trôi; nhưng tôi vẫn nhớ, tôi không quên một người: Anh Phan Tấn Hải. xem tiếp

Y Thư và thơ văn

Hồ Đình Nghiêm thực hiện bằng điện thư, tháng Năm, 2019


Trịnh Y Thư – Ảnh tự chụp,
Egyptian Museum, San José, CA, 2019

Tôi gửi bài, góp mặt với tạp chí Văn Học khá muộn, vào năm 1986. Vẫn đón nhận những lá thư ngắn gửi qua bưu điện của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, khích lệ và thân tình chia sẻ những kinh nghiệm sáng tác cho lớp đi sau (như tôi). Tôi nói khá muộn vì trước đó tôi thường gửi truyện ngắn tới Đất Mới, Văn, Làng Văn… Tôi yêu thích Văn Học hơn các tạp chí khác, cộng tác khá đều đặn, tới tháng 12 năm 1990 vẫn còn “chung tình”. Bấy giờ chủ bút đã là Trịnh Y Thư.

Anh là ai? Ở xa tôi vẫn giữ một “ảo ảnh”. Không những chậm trễ khi đến với tạp chí Văn Học, tôi còn mù mờ thông tin, chậm lụt một vài thứ khác, vẫn thường lỡ biết bao chuyến xe. Thời gian gần đây, trong “phế tích” của trí nhớ bỗng nổi cộm tên tuổi cũ: Trịnh Y Thư. Người cao thủ biết môn công phu phân thân: Anh là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, vẫn thường chơi guitar nhạc cổ điển và cũng đang tự mình đứng ra coi sóc nhà Văn Học Press tại California, Hoa Kỳ. Như thế, dẫu cho chậm bước, tôi tự nhủ, nếu không tìm cách lân la đến bên anh quả là một thiếu sót lớn. Có thể bạn sẽ trách tôi dùng “ảo ảnh” với “phế tích” trong câu trên là không chỉnh. Xin thưa: Tôi đã vay mượn chữ, “Phế Tích Của Ảo Ảnh” là nhan tập thơ của người tài hoa Trịnh Y Thư. Bạn có nhín chút thời gian để nhàn du cùng chúng tôi không? Xin vui lòng.
xem tiếp

Thổi Nến Trời Xa

  • Hồ Đình Nghiêm

Xưa nay, chúng ta quen nghe hai chữ “mưa Xuân”. Sẽ trái tai nếu hoán đổi ra “tuyết Xuân”. Bởi chăng chữ tuyết đã lỡ ăn nằm sâu đậm với Đông? Nhưng ở Montréal, tuyết rơi mù đầu Xuân vốn là chuyện thường ngày ở huyện.

Khách phương xa đến, thành phố này chào đón bằng diện mạo kỳ khôi Đông Xuân lẫn lộn. Nắng mưa là bệnh của trời, chẳng lẽ băng giá là bệnh của thằng què chân! Hắn bỏ cây gậy ra để rảnh tay ôm lấy hai người khách. Hơi ngạc nhiên khi nghe khách bảo: Bên chỗ bọn này cũng vậy thôi, cũng tuyết bay cũng gió lạnh, cũng bên tám lạng bên nửa cân. Một công thức hóa học được minh chứng: Lạnh + Lạnh = Ấm.
xem tiếp

Cao Hoàng Hồ

Hồ Đình Nghiêm

Kỷ niệm cuộc hội ngộ tại quán Hồ Gươm, Montreal, vào chủ nhật 25/11/2018: Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn và Hồ Đình Nghiêm.

Đêm rồi nằm mộng một giấc lạ thường. Thấy không dưng mua tấm vé số trúng được lô an ủi. Thấy tự nhiên cầm tiền xăm xăm đi mở ngay một quán ăn “đặc sản” hai miền Trung Nam, xin môn bài dựng bảng hiệu “Cao Hoàng Hồ” nằm trên con đường huyết mạch ở phố Mộng Lệ.

Tỉnh ra bần thần vò đầu tự hỏi do đâu? E rằng nguồn cơn phát sinh từ cái hẹn ở quán ăn Hồ Gươm? Người Huế kêu bằng “chập chộ”, ngày nghĩ gì đêm sẽ hiện tới trong khi mê thiếp, sanh đột biến.
xem tiếp

Thơ Từ “Meo”

Duyên trên chuyến tàu đêm ấy
minh họa đinhcường
June 27, 2015

gửi chị Duyên

xe lửa trôi đi. chao. một mình
chập choạng nhòa bóng. tôi và ai?
thắng ở sân ga đèn xanh mét
phải ma gay cấn lạnh lối ra?

thu qua ảnh đọng vàng lá chết
dọa mùa đông rét gió rợn da
thèm đọc phong thư tình ấm dạ
dè đâu dấu chữ dọa đường về
xem tiếp

Phong Thư Tình

Hồ Đình Nghiêm

Lãnh Sơn Tự xắn đất, nằm lưng chừng núi. Cô quạnh, mái xanh rêu, trầm mặc tuồng như muốn thu mình vào đá tảng. Thị trấn Gia Hòa an ổn ngụ dưới bình nguyên. Đứng bên hai cây tùng bách thế cổng chùa mùa này sương đọng mây chùng để nhìn xuống, ngoái trông, thì toàn thể cấu trúc Gia Hòa chẳng còn nguyên dạng dưới lũng thấp. Thị lực đâm yếu đi, mờ mịt. Hoặc có nhìn thấy ẩn hiện chút gì thì lòng dâng ngờ vực: Ảo ảnh chăng? Chân bước vào chùa mà cõi hư thực sau lưng vẫn còn sân si đuổi theo, khó đoạn dứt.

Người am tường về thuật phong thủy vẫn chấm điểm thị trấn Gia Hòa là vùng đắc địa, quanh năm mưa thuận gió hòa, bởi chăng chùa Lãnh Sơn đã án ở đó tựa bình phong can ngăn và xua đuổi được tà khí. Gia Hòa là gì? Nếu nghĩa nó không nằm ở chữ ấm êm, mọi nhà hòa thuận?
xem tiếp

Đất Hoàng Thổ

Hồ Đình Nghiêm

Làm thơ đã lâu, tháng năm tôi còn ngồi ghế nhà trường chưa xong bậc trung học. Tập thơ đầu của anh xuất bản vào năm 1972.

Quê nhà Tuy Hòa và “Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn” đã trỗi lên, mang anh phiêu bồng sang tới vùng Virginia xa khuất. Địa phận này tôi tự đặt tên riêng: Vùng đất kỷ niệm.

Ngày cũ nhỏ nhít, tôi đi không nhiều. Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn. Để lại sau lưng sáu (6) thành phố yêu kiều mệnh bạc ấy, nên giờ đây muốn ôn lại hình bóng cũ, hồi tưởng thời vàng son đã vuột mất thì có một nơi không đâu mang đủ lực đẩy cho bằng khu vực Virginia, chốn chập chùng cây xanh bóng mát có gia đình anh chị tôi đến định cư.
xem tiếp