Archive | April 2012

Bánh Chia Không Đều

Người viết: Quách Nhiên

Công bằng, chia đều là điều ai cũng thích, kể cả bạn và tôi.

Chia cái gì cũng cần đâu ra đó, đừng ai ít nhiều! Tâm so đo tính toán khởi rất nhanh, dù mình không muốn khởi. Cách thể hiện thì có thể làm thinh, có thể phân bì.

Nếu là công việc thì mình có ít hơn một chút chắc cũng không sao, nhưng người quen công bằng, cũng không chịu vì cảm thấy áy náy cho rằng “ăn gian” bạn bè, khi cùng chung công việc mà mình làm ít hơn!

Công bằng, công bằng và công bằng…
đọc tiếp

Advertisement

Lời Tự Trong Tim

Em nghĩ gì khi thấy mình đầy đủ
Còn họ hàng nội ngoại lẫn mẹ cha
Còn anh em sum họp dưới mái nhà
Cuộc đời em có người thân đùm bọc
đọc tiếp

This entry was posted on April 30, 2012, in Thơ and tagged .

Chiều Dài Nỗi Nhớ

Tác giả: Hải-Âu

Tôi sinh ra ở Huế. Cái tên “ Trần Thị Huế” cha mẹ đặt cho khiến tôi biết rõ điều đó nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình là người con gái của miền sông Hương, núi Ngự. Vừa đầy năm tôi đã rời Huế. Vì công tác đặc biệt, bố tôi phải thuyên chuyển nhiều nơi. Tuổi thơ của tôi trải dài khắp miền Trung nước Việt: từ Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né, Long Hương… Nhưng gắn bó với tôi nhất là Quảng Trị- vùng địa đầu của vĩ tuyến 17, chia đôi đất nước Việt Nam.
đọc tiếp

This entry was posted on April 30, 2012, in Văn and tagged .

Sụt Hạng

Bạn mến,
Bài thơ này của tác giả Trần thị Nguyệt Mai, do Đèn Biển sưu tầm và đánh máy tặng Nguyệt Mai.
Bài thơ dễ thương nhưng Nguyệt Mai không dám nhận là của mình, vì NM không nhớ tí ti gì về bài thơ này cả. (Tuy biết rằng, mùa hè năm 1972, được rỗi rảnh, Nguyệt Mai đã cùng với Diễm Nga, một cô bạn học, sáng tác thơ và gởi đăng một số tờ báo thiếu nhi thời đó.) Nếu nhận, e không phải của mình, người khác lại nói rằng mình “cầm nhầm” thơ của họ. Vì ngày xưa, năm học lớp 12, trong lớp của Nguyệt Mai có một người bạn có tên và vóc dáng “y hệt” Nguyệt Mai, chỉ có khác gương mặt (vì không phải là chị em song sinh).

đọc tiếp

Mây Trên Núi (II)

Tác giả: Linh Hương
(Tiếp theo)

3

Ái đã bắt đầu có bạn. Điều đó hẳn nhiên. Dễ thương như Ái thì có thiếu gì bạn. Mỗi lần quây quần bên đám bạn cũ, em không còn không an tâm vì để Ái đứng lặng lẽ một mình. Có lẽ nhờ cách nói chuyện và nhờ cả đôi mắt của Ái. Chính Hạnh cũng nói:

– Trời ơi, Như An có cô bạn đôi mắt dễ thương quá cơ!

Lập tức, em kéo nhỏ Hạnh đến bên Ái:

– Ái này, Hạnh khen đôi mắt của Ái… ghê… ghê lắm đó!

Hai má cô bé không tránh khỏi hồng lên:

– Mắt Ái xí hoắc hà…, Ái thích mái tóc của Hạnh thì có. Mỗi lần Hạnh kẹp nơ đen Ái cứ ngắm hoài vậy đó nha…
đọc tiếp

Mây Trên Núi (I)

Tác giả: Linh Hương

1

Ngón tay trỏ của chú Giao nằm im trong lòng bàn tay siết chặt của em, hai chú cháu chúng em tiến chầm chậm qua chiếc sân lót đầy sỏi trắng mà lối vào phòng khách được phân định bằng hai dãy gạch thẻ đỏ đặt chéo xếp song song và cách nhau một quãng xa. Khác với lúc ở trên xe em líu lo bên chú như một chim họa mi tập hót, cô bé họa mi đó giờ đây đã phải hồi hộp, hồi hộp một cách sung sướng – đặt những bước chân ra vẻ mạnh mẽ để đánh tan cảm giác run rẩy xúc động lên nền sỏi trắng như cô bé mẫu giáo lần đầu tiên đặt bút đồ lên hàng chữ ở đầu trang vở mới trắng tinh. Có cái gì rào rạt trong tim và thánh thót, êm ả trong hồn, một nửa lôi em lùi lại, bé dại trong lòng chú Giao để níu kéo những giây phút ấm cúng hạnh phúc của khung cảnh quyến thuộc gia đình, kéo dài trong những ngày nghỉ hè, và một nửa đẩy em sấn tới, lao mình vào cuộc tranh đua học tập tình bằng hữu, tình thầy trò đằm thắm, thiêng liêng thu hút bởi tiếng huyên náo bên trong khu phòng khách. đọc tiếp

Cám Ơn Đèn Biển

Bạn thân mến,
Nguyệt Mai muốn dùng trang này để nói lời chân thành cám ơn với Đèn Biển, người đã giúp Nguyệt Mai sưu tầm và đánh máy lại toàn bộ thơ của hai anh Đỗ Tư Long – Trần Miên Trường và Trang Vy Trần Thượng Thái đã đăng trên Tuổi Hoa để bạn có dịp được đọc lại những vần thơ ngày ấy của hai anh. Hai anh đã ra đi khi còn rất trẻ: anh Đỗ Tư Long mất ngày 6-5-1970 ở chiến trường Cam Bốt và anh Trần Thượng Thái đã mất ngày 11-3-1975. Nguyệt Mai sẽ lần lượt đăng trên trang nhà này như những nén hương gửi đến những người đã khuất…
đọc tiếp

Vườn Xưa

Có ai qua vườn xưa
Bây giờ đã đóng cửa
Bao nhớ nhung cho vừa
Khi cơn đau òa vỡ

Vườn xưa xanh những lá
Xanh kỷ niệm tuyệt vời
Cửa đóng rồi, xa quá!
Làm sao nhặt lá rơi?…

Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

(nguồn: camlinguyenthimythanh.com)