Archive | October 2019

Tranh Đinh Trường Chinh – Phác họa Phạm Thị Trà My


phác họa Phạm Thị Trà My, sau khi nghe tin buồn…
đinh trường chinh – tháng 10/2019

Advertisement

Tiếng Nước Tôi

Khuất Đẩu

Image result for hinh anh Tiếng Nước Tôi
Nguồn: Internet

Đó là tiếng mẹ đẻ, và không riêng gì Phạm Duy, tôi cũng yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.

Âm đầu tiên mà mọi đứa trẻ phát ra từ đôi môi bé xíu, là âm mờ/m/ cùng với tiếng khóc e… e… a… a… chỉ dăm bảy tháng sau khi sinh đã bập bẹ ma ma, me me. Rồi cùng với tiếng mẹ ru à ơi, thành ra tiếng đầu lòng, tức là tiếng mẹ ơi, má ơi, chứ không thể và không bao giờ, ngay cả ở Liên Xô, tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin*.

Cho nên cái chủ nghĩa cộng sản thường huênh hoang bách chiến bách thắng, thực ra đã thất bại ngay từ khi mới ra đời.
xem tiếp

Ngày Chuyển Trại Xe Ngang Qua Diên Khánh (26/10/1979)

Image result for hình ảnh mùa thu buồn"
Mùa thu (nguồn: Internet)

Phải chi… Sao nữa? Xin em nói
Có “phải chi mùa Thu đừng về?”
Lá phong vàng rụng, xe chưa hốt
Thương gót sen nàng rẽ lối đi…

Ờ nhỉ phải chi đừng có nhớ
Đừng mong đừng đợi buổi hồi hương
Nha Trang đừng có lên thành phố
Mình đứng Chợ Đầm thấy đại dương…
xem tiếp

Qua Bến Sông Quê

Gọi sông 1
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
Lê Quế Hương

Qua sông tìm gió thương hồ
Gặp mây viễn xứ nhớ mưa quê nhà
Bập bềnh sương khói xa xa
Liêu xiêu nhớ lá tre già ngõ xưa

Giọng buồn ầu ở ấu ơ!
Đêm nghe đứt ruột điệu hò ru con
xem tiếp

Ngày Mai Là Tương Lai

VƯỜN KHUYA, VŨ ĐIỆU DƯỚI TRĂNG
chất liệu hỗn hợp trên bố, 24”x18”
Trương Vũ thực hiện tháng 7/2019

Ngày mai… không biết chừng nào
hôm nay tôi ủ niềm đau mọc mầm
biết rồi có mọc hay không
hay tôi cứ ủ hoa lòng chờ em?

Hoa mà kết nụ trái tim
tôi vào rừng kiếm trái sim không chừng
rừng ơi tím ngắt hoa rừng
thương ai đi lạc mấy tầng cao nguyên!
xem tiếp

Lá Thư Văn Nghệ Gởi Nhà Văn Lữ Kiều – Thân Trọng Minh

Houston ngày 22 tháng 10 năm 2019

Kính chào anh Lữ Kiều-Thân Trọng Minh và chị Thanh Hằng,

Thế là lần gặp anh và chị Thanh Hằng vào dịp Hè vừa rồi, mới đó mà đã gần nửa năm rồi anh Lữ Kiều. Lần đó, dù mới gặp anh chị lần đầu nhưng sao trong lòng tôi có cảm tưởng dường như đã thân quen với anh chị từ rất lâu, nên anh chị về lại quê nhà, vợ chồng tôi nhớ anh chị thật nhiều! Chị Bảy thì khen chị Hằng trẻ, đẹp và rất cởi mở, rất có tình.

 Qua câu chuyện chị Bảy kể về chuyến chìm tàu hồi mấy năm đi thăm nuôi, hai đứa con Thảo, Hiếu còn rất nhỏ, bị phỏng nặng vì người tài công châm dầu khi máy đang chạy, mà tàu thì chìm giữa dòng sông sâu nhưng không có một ai ra tay cứu mình chỉ có một mình chị Bảy dù không biết lội; vậy mà cũng ráng quơ tay quơ chân và mỗi tay nắm vạt áo của các con với hai bàn chân cố chòi vào bờ và mang được các cháu lên bờ trong cảnh mọi người đứng trên bờ chỉ biết nhìn, không ai giúp được chút gì! Sau khi nghe kể câu chuyện ấy, chị Thanh Hằng thốt lên, đại ý: “Quá khủng khiếp, thương chị quá!”. Nghe vậy, chị Bảy rất cảm động và dành cho chị Thanh Hằng nhiều cảm mến về một tấm lòng của một người mẹ dành cho một người mẹ giữa cơn hoạn nạn khốn cùng!
xem tiếp

thơ hoàng xuân sơn


Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (Photo by Lê Phan Lân)

đi tìm

những cái chóa đèn giống như chum đựng rượu
cánh đồng ngửa cổ
anh đi lên núi tìm mây bay
mưa về trảng thấp
thung lũng cong theo đường cong chiếc phễu chiết hồn
chắt lọc cơn mơ
bây giờ chẳng biết nơi nao gom lùa cái bóng
về một xó tường an vị thu phương
xem tiếp