Hai Trầu
Thưa bạn,
Dường như mỗi khi có ai đó nhắc về một vùng đất, một làng quê, hoặc một thành phố nào đó để nhớ là nỗi nhớ ấy được tích lũy lại từ những kỷ niệm, những ký ức mà người ấy có lần được ghé qua rồi có khi phải sống lại nơi chốn ấy năm ba ngày, năm ba tháng hoặc lâu hơn chút nữa là năm ba năm, hay lâu hơn nữa; nhưng chắc chắn một điều là nỗi nhớ ấy phải chín muồi, phải khắng khít, phải tha thiết để rồi người ta mới có dịp ngồi xuống tâm sự cùng bạn về nỗi nhớ của họ về những ngày xa xưa ấy mà họ đã ở đó một thời!
Riêng tôi, tôi cũng vậy! Như bạn biết tôi vốn là một đứa học trò làng, vốn được song thân tôi sanh ra ở làng quê heo hút và lớn lên ở vùng quê, nên từ thuở nhỏ tôi không biết một chút gì về Sài Gòn. Rồi đến khi các lớp cấp sơ đẳng tiểu học, rồi cấp tiểu học ở dưới quê mà tôi theo học đã hết lớp thì Tía Má tôi ráng nhín nhút cho con lên tỉnh đi học tiếp thì tôi lui cui lên tỉnh học. Lúc đầu học các lớp đệ nhứt cấp, rồi lần hồi bò lên các lớp đệ nhị cấp, rồi thi tú tài 1, tú tài 2, rồi học nghề, rồi cưới vợ ở Sài Gòn, rồi có lúc làm cu li ở Sài Gòn nhưng bản tính nhà quê của tôi không hạp với nếp sống nhanh nhẹn, ồn ào của Sài Gòn thế nhưng ngày nay, khi tuổi già lần hồi bò lên hai vai gầy dường như cũng hơi khá nặng, nên nhiều lúc ngồi nghĩ lại những ngày còn nhỏ, chợt dưng tôi lại nhớ về Sài Gòn!
xem tiếp