Khung cửa

Vũ Hoàng Thư

Bặt âm sơn dầu trên giấy đinhcường (đã tặng Tô Thuỳ Yên)

Bặt âm
sơn dầu trên giấy
đinhcường
(đã tặng Tô Thùy Yên)

Elysium is as far as to
The very nearest Room

E. Dickinson

Vườn địa đàng ngỡ xa xăm
Gần đâu đó gang tấc nằm phòng bên
(VHT phỏng dịch)

Tưởng sẽ nắng, nhưng không, ngày mù. Mở cánh cửa người chao vào không gian đậm chín mùi mùa. Lá phơi mình trên sân cỏ đợi cơn gió. Ướm hơi lạnh, lá dàu khô xác. Như mù thu mây nhớ, ngóng ai rộn rã cồn bờ. Trong một ngày như thế này, có thể từ khung cửa con tàu ngó xuống ga-Lyon-đèn-vàng-tóc-em-rụng-đỏ-trái-sầu lâng lâng khoảnh khắc, ông Jacques Prévert nhìn ra ngoài trời, hí hoáy một hơi những câu thơ nghe như chuyện không đâu,

La porte que quelqu’un a ouverte
La route où quelqu’un court encore
(1)

Cánh cửa ai đó đã mở.
Con đường ai đó còn đi.
xem tiếp

Advertisements

Trăm Năm Nữa Ngàn Năm Nữa

Related image
Nguồn: Internet

Em nghĩ gì đêm trăng Mồng Năm?
Một vành trăng thì cũng vầng trăng…
Em cũng vậy khi em xõa tóc
Anh thoáng nhìn cũng biết giai nhân!

Em nghĩ gì khi em gội đầu?
Trái chùm kết em hái ở đâu?
Có phải nơi vùng em dạy học?
Hay vô tình em lạc rừng sâu?
xem tiếp

Ở Đây Đêm Vắng Thưa Người Còn Ta Với Trời (*)

Image result for bức tượng thương tiếc
Thương Tiếc
của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu

Tôi thích nhìn ngắm các pho tượng. Chúng dạy tôi vẻ đẹp của sự im lặng. Thuở bé, tôi không có con búp bê nào. Nhà chỉ có một pho tượng ông lão đi câu bằng gỗ. Pho tượng đã gãy một chân, nón sứt, bị bỏ nằm lăn lóc trong xó nhà. Tôi thường ôm pho tượng trên tay, nhìn ngắm đôi mắt không chớp của ông lão, lòng thương cảm như khi nhìn thấy một người ăn mày què cụt. Lớn hơn tôi vẫn thường nhìn ngắm tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà với đôi bàn tay chắp lại, dịu dàng, độ lượng.
xem tiếp

Khúc Tình Cho Em

Image result for tranh dinh truong chinh
tranh đinhtrườngchinh

riêng cho DP

bây giờ là tháng mấy hỡi em yêu?
mùa thu mây có đìu hiu?
mùa Hạ mưa có giăng nhiều
và em, tóc có rối buồn vì quá cô liêu?
xem tiếp

Phế tích của ảo ảnh (3)


Pilgrimage by Đinh Cường

Hãy để người chết kể cho người chết nghe chuyện gì đã xảy ra.
Czeslaw Milosz (1911-2004)

Tôi trở về đây vòng quay của đất trời tê tái
thăm hỏi những con người bị lãng quên nằm chen chúc
dưới đám ruộng chiêm trũng lúc giao mùa phất phơ.

Họ là ai tôi tự hỏi những bản văn tự không ấn dấu
xung quanh một bến nước có tiếng hát phù trầm
quay quắt một đêm mưa hàng cau đánh sập
sân từ đường vỡ vụn những viên gạch khép nép nghìn thu.
xem tiếp

Phế tích của ảo ảnh (2)


Standing on The Other Side of Life – Tranh Đinh Cường

Thốt nhiên tôi quay về hướng mặt trời
một ngày thoát thân – xác quạ lót đường đi
những đám mây tích* vô tích sự
dửng dưng với bầu trời xanh
bất chợt một góc trời điêu hao thành lũy
giữa muôn trùng cảnh lạ bến nước bủa giăng.

Tôi chờ đợi một tiếng kêu bằn bặt thổ ngơi
ẩn nhẫn như cơn mộng oan khiên phong vận
thoát thai thành một nghĩa cử tầm thường
bốn phía trời căm dù hờn tủi cũng đành.
xem tiếp

Những Bài Đoản Thi

Xin thưa, và xin giới thiệu với độc giả bạn bè những bài đoản thi đặc sắc của NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH cùng với bản dịch rất đạt của PHAN TẤN HẢI. Những bài đoản thi này ý tình cô đọng và câu chót theo phong vị thơ haiku mở ra một chân trời khác. Những bài đoản thi đọc trong mùa thu là một hạnh phúc đơn giản nhưng thấm sâu.
(Lời giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp)

nguyễn thị khánh minh

Tĩnh Vật Hoa
tranh đinhtrườngchinh

HỎI SÔNG

Cúi xuống hỏi sông vậy
Hỏi muôn nghìn trôi qua
Làm thinh, dòng nước chẩy
In bóng trời xanh xa…

ASKING THE RIVER

I crouch to the river and ask
about millions of things flowing
Silently, the river flows
The afar blue sky reflecting…
xem tiếp