Archive | November 2014

Tưởng niệm Sư bà Thích Nữ Cát Tường (1918-2013)

Hoài niệm về một vị Trưởng lão Ni chúng
Tưởng niệm Sư bà Thích Nữ Cát Tường (1918-2013)

* Thái Kim Lan

Sư bà Thích Nữ Cát Tường (1918-2013) Ảnh: TKL

Sư bà Thích Nữ Cát Tường (1918-2013)
Ảnh: TKL

Trong tất cả các Ni sư Phật giáo mà tôi được biết và chịu ơn hoằng pháp vô ngôn, có lẽ người gần gũi với tôi nhất trong đời là Cố Đại Trưởng lão Ni chúng – Sư Bà Cát Tường – nguyên trụ trì chùa sư nữ Hoàng Mai ở Thủy Xuân – Huế. Thời sinh viên chúng tôi, đầu thập niên 60, anh chị em thường xưng tụng là “Sư cô Cát Tường”. Khi nhắc đến “Sư Cô Cát Tường” hầu như ánh mắt của người gọi tên sáng lên, gương mặt thanh niên dù rắn rỏi ng ổ ngáo đến mô bỗng dịu đi nơi khóe môi, và môi không thể làm khác hơn là vẽ nụ cười cảm mến. Điều ấy tôi thấy rõ nơi người em trai, hồi ấy còn là học sinh Phật tử, cậu ấy không… ưa xoắn xuýt ca ngợi người trên, nghi ngại nhiều điều, nhưng ở giọng xưng và nụ cười xa, thì biết tất cả lòng tin đều đặt nơi vị Sư Cô có một thứ ánh sáng nhân hậu lạ kỳ có thể qui phục nhiều trái tim non. Mãi về sau niềm tin ấy vẫn không phai, những thập niên 70, 80, 90, những năm khó khăn gian khổ ở quê nhà, thư của Mạ tôi và của em đều nhắn nhủ hãy gửi quà cứu trợ về địa chỉ chắc chắn nhất: Sư bà trụ trì chùa Hoàng Mai, là Sư cô Cát Tường thuở ấy.
đọc tiếp

Advertisement

Cái Phone Tôi Bỗng Lạnh

Photo courtesy of B. Nase

Photo courtesy of B. Nase

 

Đã có tuyết rồi, bạn tôi reo! Cái phone tôi bỗng lạnh như chiều… Chiều đây không phải chiều đây nhé, chiều rất xa vời con mắt nheo…

Chiều rất xa vời, quá khứ xưa, New Jersey tới, tôi không ngờ mình đang trôi nổi vùng sa mạc ai khiến mà thuyền lạc bến mơ?
đọc tiếp

Q trở lại

Truyện ngắn của Ý Nhi

 

Trở về 1 sơn dầu trên giấy 18 x 20 in đinhcường

Trở về 1
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường

 

Chị đọc bức thư của Q thêm một lần nữa rồi gấp lại, lấy kính chặn lên. Chị nhận ra đây là chiếc kính dùng để làm bếp. Chị có 5 chiếc kính. Chiếc để đọc sách có gọng plastic trong veo, chiếc để xem TV có gọng giả đồi mồi, chiếc để đi đường có gọng đen, chiếc đặt ở đầu giường gọng kim loại nhẹ, chiếc làm bếp có gọng màu nâu. Thực ra, các chiếc kính có độ viễn “xêm xêm” nhau, có thể dùng lẫn lộn được nhưng chị muốn trong nhà mọi sự thật ngăn nắp, không sai lệch, không nhầm lẫn. Chị cũng có cả một lô bút đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đủ độ đậm nhạt để dùng cho những việc khác nhau. Cái thì để viết bài, cái thì để đánh dấu, cái thì để ghi chú, cái thì để tẩy xóa… Chị không bằng lòng khi các con để sách vở không đúng chỗ, khi chúng vừa học bài vừa ăn kẹo, khi chúng dùng từ ngữ thiếu chính xác hoặc mặc quần áo xộc xệch, quàng khăn đỏ không ngay ngắn. đọc tiếp

This entry was posted on November 11, 2014, in Văn and tagged .

Ngày Đầu Mùa Đông

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Hôm nay chắc không nắng. Khắp bầu trời là mây. Gió khều cây lá bay – những chiếc lá còn sót.

Hôm nay ngày Thu chót, ngày mùa Đông bắt đầu. Mùa Thu sẽ đi đâu? Chắc trong lòng núi tuyết?

Tuyết đầu mùa đẹp thiệt: bay và dính trên cây. Tuyết hay hoa của ai đem cài từng cửa sổ?
đọc tiếp

Cảm Ơn Trời Đời Đẹp Như Mơ

môi lá đỏ  (lượm chiếc lá nhỏ  dán thành môi) đinhcường

môi lá đỏ
(lượm chiếc lá nhỏ
dán thành môi)
đinhcường

 

Ai cũng biết hôm nay ngày-của-Chúa, chỉ có đôi uyên ương nói ngày-của-chúng-mình. Chàng mặc áo màu xanh cọng rạ, nàng áo hoa cà tím dịu hoàng hôn…

Đôi uyên ương là đôi chim yêu thương. Đôi chim sẻ, bồ câu…cũng mang tên đó khi chúng chia nhau tha từng cọng cỏ xây ngôi lầu tình ái trăm năm…
đọc tiếp

Hai Mươi Mùa Nắng Lạ

* Nguyễn Kim Tiến

Chân dung Trịnh Công Sơn sơn dầu trên bố 22 x 29,5 in đinhcường 2002

Chân dung Trịnh Công Sơn
sơn dầu trên bố 22 x 29,5 in
đinhcường 2002

 

Đã lâu lắm rồi, tôi ít có dịp nghe nhạc hay nghe tin tức khi bước vào xe, hay đang ngồi làm việc. Dạo này, tôi thích viết nên thích yên lặng hơn, thích ngồi một mình để những dòng suy tư có dịp nối kết với nhau. Miền yên lặng hay mang tôi về vùng ký ức xanh và tôi thường chìm lĩm trong ấy! Là thế đấy, nhưng rồi âm nhạc vẫn mãi là chỗ dựa cho tôi nghỉ mệt, là nơi vỗ về tôi những khi tôi cảm thấy mình cần được xoa dịu.
đọc tiếp