Kính tặng anh Ngọc cùng hai chị Khánh Minh và Duyên
Tưởng tượng ba chị em một lần
Có dịp cùng về thăm Việt Nam
Được anh Ngọc rủ ra ngồi quán
(Cái quán nên thơ bên bờ sông…)
đọc tiếp
Kính tặng anh Ngọc cùng hai chị Khánh Minh và Duyên
Tưởng tượng ba chị em một lần
Có dịp cùng về thăm Việt Nam
Được anh Ngọc rủ ra ngồi quán
(Cái quán nên thơ bên bờ sông…)
đọc tiếp
khuya nay tóc xuống đồi
trơ chỏm đầu núi cụ
ngọn mâu ni sương phơi
đá than rền miệng hú
đọc tiếp
Gởi Thân Trọng Minh,
Và gió ru tôi như nốt nhạc
ca khúc nào trên lá non tơ
nhìn lao xao như là tiếng nói
hai bờ môi khẽ động thì thào …
đọc tiếp
truyện ngắn của Huyền Chiêu
Ngày lễ nhưng chuyến xe đi Bến Tre không đông khách như tôi tưởng. Khi tôi ngồi xuống ghế của mình, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Xe sắp rời bến, một người đàn bà khoảng năm mươi, hối hả bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh tôi.
đọc tiếp
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ qua Blao tơ tằm phơi…
Nhớ quá rừng thông đường xuống núi
Bỗng con vạc thức bay lên trời…
đọc tiếp
buổi sáng. khúc nhạc không lời
buổi sương còn thấm vào trời lập xuân
nghe nằm nửa khúc phân vân
nghe đi đứng dậy thập phần xôn xao
a. mùa xuân ở nơi nào
đọc tiếp
Nguyễn Thị Khánh Minh
Hóa vàng nước mắt ta ơi
Mà xinh lễ hội nụ cười cùng anh
Buộc ràng tơ tóc long lanh
Nghe trăm hạt lệ chuỗi thành pháo hoa
Em cô dâu mới, về nhà
đọc tiếp
Đẹp không cùng
đẹp từ tâm
đẹp
nghiêng ngửa lá
đẹp
trầm ngữ thanh…
(Huy Tưởng)
Không có gì nói sao
buổi sáng?
một người vẫn ngồi
với ly cà phê đen đậm
ở cái góc đó
đọc tiếp
Có một ngày thơ rất đỗi thơ
Đó, ngày không nắng cũng không mưa
Chỉ con bướm trắng trên bờ giậu
Hôn đóa hoa vàng gió phất phơ…
đọc tiếp
Tối nay tôi đã đọc xong hết tập truyện ngắn này của anh Nguyễn Âu Hồng gửi nhờ edit. Anh còn tin tưởng kêu gọi: “… Nguyệt Mai viết ít dòng cảm nhận để in vào phần phụ lục. Đọc thấy thế nào viết thế nấy, kiểu như cảm ứng trực tuyến, không cần rào đón cũng chẳng cần màu mè kính thưa kính gởi gì cho mệt…” Tôi đã cho anh hay tôi không dám nhận lời vì biết mình có viết được hay không? Viết lách đối với tôi không dễ dàng chút nào. Nói ra thật xấu hổ vì ngày xưa khi còn đi học, môn luận văn là môn bết bát nhất của tôi…
đọc tiếp