Liêu Trai Chí Dị

Sáng mai Đà Lạt
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

Lạ nhỉ! Sáng nay ra phố sớm / thấy người ai cũng dáng co ro, áo thêm một lớp… hình như lạnh, tất cả vòng tay giống học trò!

Hay mình đang đi trong chiêm bao? Hay mình đang bay trời đất nào? Mình vẫn yên mà, đang tỉnh táo. Cõi đời tĩnh lặng chẳng xôn xao!

Chắc mình lạc đường? Lạc một mình. Người ta là cái bóng cái hình… Lung linh trước mặt là hoa lá. Mình lặng im đường phố lặng thinh…

Một hồi chuông buông boong boong boong. Tiêng ngân nghe sao buồn buồn buồn… Hay mình không phải người đang sống mà chỉ là ma vất vưởng vương…

Hôm qua thơ có vài câu sót… đâu có câu nào ẩm ướt đâu? Có nhớ áo ai dài lướt thướt, lẽ nào hoa cúc nở nương dâu?

Lẽ nào mình lạc vô trường cũ, khuynh diệp rung rinh tưởng dáng người, như có Bà Cai ra mở cổng, sân trường không thấy học trò chơi…

Bao nhiêu năm nhỉ, ngôi trường ấy / bát ngát mù sương những sớm chiều… Những sớm chiều sương Thầy Giáo cũ, nắng, mưa, không xóa được buồn hiu!

Buồn hiu. Tình yêu. Hay mơ? Mong? Mặt trời đừng mọc nữa, phương Đông, đừng nghe rắc rắc thuyền tan vỡ, đừng thấy Quê Hương sóng chập chùng…

Cảm tạ Bà Cai còn cái bóng. Cảm tạ các em… người đi đường. Sáng nay tôi biết mình yên ổn mà thật tình tôi sa mạc hoang…

Trần Vấn Lệ