Cao Vị Khanh

tranh minh họa: Internet
1. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi…
Năm hai mươi ba tuổi tôi bỏ cái chỗ quen thuộc, kín đáo, rất an toàn chỉ có hơi ồn ào chút đỉnh, vẫn thường ngồi chung với bạn bè mỗi khi đến trường để nhảy lên cái ghế đặt lỏng cha, lỏng chỏng trên bục gỗ, trơ trọi như cục đá thờ trong miếu ông tà. Tôi nhảy một bước từ cuộc đời vô sự của học trò để lên cuộc đời lắm sự của nghề thầy. Nói là một bước cho có vẻ văn vẻ chớ thật ra tôi đâu có làm khác hơn mọi người được. Tôi cũng đã phải bò rách không biết bao nhiêu cái quần của cha mẹ sắm cho để lên tới cái chỗ mà thời trước thì gọi là giáo sư (nghe như quan lại phong kiến lắm) mà thời sau thì vì nhân dân đã được đẩy lên làm chủ đất nước cho nên chỉ gọi là thầy giáo, theo kiểu như thầy pháp thầy chích thầy lụi cho có vẻ nô bộc của nhân dân hơn. xem tiếp