Archive | April 2017

Bão Đêm

Chân thành Tri Ân
Những Người Lính Chiến Đấu Cho Tự Do Của
Quê Hương Việt Nam.
Blog Trần Thị Nguyệt Mai
***

Lữ Quỳnh


30/4 – tranh Nguyễn Quang Chơn

Lúc mở mắt, hình ảnh ghi nhận đầu tiên trong căn phòng lờ mờ ánh sáng là ngọn đèn ngủ trên mặt bàn. Bóng đèn tròn đục, vàng ửng như một trái chanh chín nằm dưới cái chụp đèn không lớn quá một bàn tay. Anh lắng nghe tiếng gió hú bên ngoài cửa kính. Tiếng một cánh cửa mà ai đó quên gài, thỉnh thoảng đánh ầm vào tường từ xa nghe thật rõ. Ngoài khung cửa kính trước mặt, vẫn từ chỗ nằm, anh có thể nhìn thấy hành lang bệnh viện chạy dài dưới ánh đèn mờ và xa hơn một chút, những thân dương liễu như những vệt thẩm oằn mình trong bóng tối. Chợt anh buột miệng: Đêm nay trời bão chăng?
xem tiếp

Advertisement

có một dòng sông…

Gọi sông 1
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
Lê Quế Hương

 

viết cho anh Dũng, tháng 4 buồn…

đêm qua. trong trí nhớ
recite một bài thơ. buồn…
chìm vào giấc ngủ
nhủ lòng mình, sáng dậy
chép bài thơ.
xem tiếp

This entry was posted on April 30, 2017, in Thơ and tagged .

Chiến Trường Nào Anh Bước Đi?

Huyền Chiêu

Image result for người lính vnch
Hình ảnh Người Lính VNCH – nguồn: Internet

Vậy là đã 42 mùa 30 tháng tư đã trôi qua! Vậy là người dân miền Nam đã sống với “Cách Mạng” gấp đôi lần sống với Việt Nam Cộng Hòa.
Những đứa trẻ sinh năm 1975 nay tròn 42 tuổi.
Và chúng chẳng hiểu gì về cái thuở Nam Bắc là hai nhà.
Hai nhà có một cái hàng rào là sông Bến Hải.
xem tiếp

Hồ Thủy Lệ

Hồ Đình Nghiêm

Danhim, nguồn: Bo Su Su.

Em gửi anh xem chỗ chị em nằm, sao Danhim mà anh gọi hồ nước mắt? Mấy mươi năm rồi em không về lại, lòng hồ nghi chẳng biết nước còn chảy xuống khi cúi đầu?

Em lên xứ hoa đào buổi thanh niên, yêu một người tình đầu rất tự nhiên. Vắng chừng ba bữa lòng sấp ngửa, ôi nước mắt thuở đó vẫn cuồng điên. Bây chừ nhớ lại sao quá hào phóng, để chừ bây khánh kiệt một tủi hờn!  xem tiếp

Hồn Cây Xương Lá*

Truyện của Lưu Na


Ảnh minh họa của Lưu Na

Tám Sề tung chăn, ra bếp. Trời đã tối, mắt mụ cay sè vì đã chơi game hơn hai tiếng đồng hồ. Mụ thèm ăn phở xào giòn nhưng quá lười ra phố, thôi, lại mì tô Đại Hàn cho qua bữa. Mụ thầm rủa xả mình, đồ đàn bà thối thây, nhưng có hạ bao nhiêu quyết tâm thì mụ vẫn thấy trên đời chỉ còn thú chơi game trên điện thoại là đáng kể.

Tám Sề mở tủ bếp lấy cái ly. Rầm, cửa tủ tuột tay sập lại. Mở gói cà phê trộn sẵn đổ ra ly, bụi cà phê rơi đầy mặt bàn bếp. Ra phòng ăn bấm nút lấy nước sôi, lóng cóng nước nhiễu xuống sàn, lại phải lau. Bây giờ mụ thấm cái lụi cụi của mẹ mà mụ đã không tiếc lời càm ràm cằn nhằn cửi nhửi khi bà cụ còn ở nhà. Tối như vầy, chắc bà đã ngủ yên nơi nhà dưỡng lão. Mụ thở phào. Chẳng phải mụ muốn vậy, nhưng nhờ vậy mà mụ không phải trả lời câu hỏi “thằng Tư đâu?” của mẹ.
xem tiếp

This entry was posted on April 30, 2017, in Văn and tagged .

Vệ Đường Hoa

Em gửi qua anh một tấm hình
chụp Đà Lạt cũ thật là xinh!
Vệ Đường Hoa nở ngày trong vắt
thơm ngát bao la Một Chữ Tình!
xem tiếp

Tạm thay lời kết “Cũng Cần Có Nhau”: Vạn Nẻo Mây Tần

  • Hoàng Xuân Sơn


Bìa phóng bút “Cũng Cần Có Nhau” của Hoàng Xuân Sơn – Nhân Ảnh xuất bản

Những ngày u ám trước thời điểm 30.4.75, cả bọn công chức chúng tôi trong Văn Phòng Phụ Tá Kế Hoạch / Tổng Cục Bưu Chính gồm có anh Đỗ Kỳ Quang đầu đàn (hiện cư ngụ ở Toronto-Canada), các bạn Lê Đình Thông (cựu nhà báo Độc Thủ, tiến sĩ, hiện định cư ở Pháp quốc), Nguyễn Hoàng Dũng (Dũng còm, không biết tin tức), Lý Ngọc Châu (California?) và Nguyễn Thị Châu Triền (không rõ tin tức – người nữ thư ký duy nhất trong văn phòng); đứng ngồi không yên. Hết đi ra lại đi vào, lóng ngóng tin tức từ chính trường ngày càng bi thảm; từ chiến trường mỗi phút giây thêm tồi tệ. Cả bọn bàn tán xôn xao, hoạch định con đường… chạy loạn.
xem tiếp

Tháng Tư & Những Ngày Đau Thương!

Image result for tháng tư buồn
Nguồn: Internet

Sau ba mươi hai năm sống trên đất Mỹ, tôi vẫn nhớ hoài tiếng thở dài của ba, cái quay đầu buồn bã của má, khi nhìn tủ thờ ông bà bị “những người thắng cuộc” ngạo nghễ tịch thu. Đồ thờ trong tủ, từ hình ông bà cùng bình bông, lư hương, bị họ gạt xuống để nằm bù lăn bù lốc xuống đất, rồi mang tủ đi. Đêm đó, cả nhà đều khóc.

Đây chỉ là câu chuyện thật một trăm phần trăm mà gia đình tôi đã phải hứng chịu sau ngày cuối tháng Tư năm 1975.
xem tiếp

This entry was posted on April 30, 2017, in Văn and tagged .

Nhớ Người Thương Binh

Angie Lộc

Ngày 18 Tháng Tư 2017, Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Nguyễn Thị Hạnh Nhơn từ trần tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2 từ 1990, cho tới những ngày tháng cuối đời, bà là Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH và đã luôn tận tụy với đồng bào, đồng đội. Để tưởng nhớ Bà, xin mời đọc bài viết về Thương Binh VNCH của tác giả Angie Lộc, một thiện nguyện đã nhiều năm làm việc tại các nhạc hội Cám Ơn Anh. Bài được viết trước khi Bà Hạnh Nhơn từ trần.


Tổng Y Viện Cộng Hòa của những ngày cuối 30-4-1975
Nguồn hình trích dẫn: namrom64

Hơn bốn thập niên sau cuộc đổi đời, những người dân miền Nam nước Việt cũng như ở khắp nơi trên thế giới đang sống lại những tháng ngày hồi tưởng.
xem tiếp