Nhân đọc bài thơ “Ngậm ngùi ru ta” của anh Lữ Quỳnh nói đến Thầy Thích Minh Niệm
dùng ca từ Trịnh Công Sơn trong bài giảng pháp. Chợt nhớ Thầy Nhất Hạnh có pháp thoại về nhạc Trịnh Công Sơn, xin chia sẻ với các bạn:
Archive | January 2015
Chiều gió cùng Nữu ở Starbucks
Chiều gió. xe màu lá mạ ghé qua
cà phê cùng bạn. vui hơn bao giờ
bạn lại tặng cho tờ Xuân Văn Nghệ
mới hay là Tết đã đến rồi kia
đọc tiếp
Ngậm ngùi ru ta
Siphani, Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Nguyễn Đình Thuần
Có đường phố nào vui. Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay. Trong trí nhớ nhỏ nhoi…
(Trịnh Công Sơn)
buổi sáng nghe thầy Thích Minh Niệm
dùng ca từ Trịnh Công Sơn trong bài giảng pháp
nam mô Vô Lượng Quang Như Lai
mở mắt ra nhìn ngày rực rỡ
đọc tiếp
Buổi Sáng Sau Mưa Đêm
Cơn mưa hồi khuya nhỏ đủ làm nước triều lên. Thủy triều là chuyện quen, mưa bất thường… chuyện lạ!
Mưa làm sạch đường sá bởi ngày Tết sắp về. Mưa không mưa lê thê, chỉ là nhát chổi quét…
Còn nửa tháng nữa Tết. Còn nữa mấy cơn mưa? Tôi nghĩ nhiều bài thơ hay thêm nhờ mưa gió!
đọc tiếp
TẢN MẠN BTCP. TƯỞNG NHỚ PHÙNG THĂNG
Nguyễn Xuân Thiệp
Chân dung Phùng Thăng. Đinh Cường vẽ
Tác phẩm của Phùng Thăng
Trước hết, xin giới thiệu với các hiền giả bài Đêm thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh của Nguyễn Đức Sơn tức Sơn Núi viết cho Phùng Thăng:
đọc tiếp
Tiếng Chim Hết Hót Trong Bụi Mận Gai
Chiều Hai Mươi Chín tháng Giêng năm hai ngàn mười lăm
Colleen McCullough vĩnh biệt cõi đời
Tiếng Chim Trong Bụi Mận Gai hết hót
Thay vào đó là tiếng sóng biển Norfolk Island rì rào
Nhà Xuất Bản Harber Collins thông báo:
“Thế giới sẽ trở nên thiếu sắc màu nếu thiếu Col.”
Tiếng sóng biển Thái Bình Dương đủ buồn
Những tiếng chim đều ngừng hót
Tối rồi
Lúc đó là sau buổi chiều!
đọc tiếp
Cho những trái su xanh
tặng Bửu Ý
ta ngủ dậy chiều mưa chợt đến
gió lao xao trên bờ cỏ may kia
đốt điếu thuốc phà hơi khói ấm
mưa ơi mưa chìm trong núi rừng
đọc tiếp
Tưởng niệm 13 năm ngày mất (29.1.2002 – 29.1.2015) nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị
Hôm nay, vẫn một ngày tuyết trắng xóa như năm nào tôi đã viết về chị, nhân tưởng niệm 8 năm ngày chị mất. Và hôm nay được e-mail của Nguyệt Mai gởi, nói sẽ đăng bài ấy lên blog của chị để nhớ về một nhà điêu khắc nổi tiếng Việt Nam và Quốc Tế nhân 13 năm ngày mất… Tôi không viết được điều gì thêm ngoài nỗi nhớ anh chị, nhớ đến một kỷ niệm thât đẹp tại nhà anh chị ở Paris cùng bạn bè uống rượu đến gần sáng. Những tấm thiệp chị đi đâu cũng gởi về, và gặp lại chị ở Huế năm nào. Cho tôi ngồi im, thật im, chiều nay, để được nhớ về anh chị – anh Bửu Điềm, chị Điềm Phùng Thị thân quý. Anh mất trước, và chị mất mới đó mà đã 13 năm. Nhưng những tác phẩm điêu khắc của chị thì còn mãi mãi trong lòng người yêu nghệ thuật.
Virginia, January 27, 2015
Đinh Cường
đọc tiếp
Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người Làm Cây Khuynh Diệp Trường Bùi Thị Xuân
Em hỏi tôi: Tại sao gọi là cây khuynh diệp?
Tôi trả lời: Cây có cành nghiêng
Em cười duyên
Em không hỏi nữa.
đọc tiếp
Như có bạn ngồi cạnh
Về ngồi đây cạnh nhau thôi
Mà nghe rộng suốt một đời cho nhau…
(Nguyễn Minh Nữu)
Xe màu lá mạ đi đâu
sao không ghé lại với nhau chiều này
một người góc quán buồn thay
cứ mong và ngóng như ai bạn mình
đọc tiếp