Tạp ghi của Khuất Đẩu
Năm năm rồi cách biệt, không phải từ khi em lấy chồng, mà từ lúc ông bạn đồng niên Kiệt Tấn khệnh khạng một mình bay về Paris và cố thủ trên tầng thứ 15 của một cao ốc ở ngoại ô với nỗi thao thức không biết em điên xõa tóc Evelyne có còn sống hay đã chết, tiếp đó là dịch cúm Tàu may mà không dính chấu, nhưng rồi tuổi cùng lực kiệt lại phải đẩy xe lăn cho vợ, mãi đến đầu tháng tư năm nay mới bay về Sài Gòn lục tỉnh, để thăm lại chiến trường (tình ái) xưa, nơi có em Tuyết bán nước mía đã từng lăn lóc yêu nhau trên bờ sông Cổ Chiên mà không sợ rớt xuống sông ướt cái quần nylon.
Năm năm rồi, bao nhiêu người cùng tuổi đã chết như Trương Thìn, Pélé, và mới đây là Đặng Tiến, nhưng tôi thà sống bầm dập chứ không chịu chết chỉ để gặp cho bằng được con hải cẩu già nọ. Tôi đã định chống gậy leo lên xe lửa để vào gặp chàng nhưng bà vợ chưa chịu già nhất định không cho đi, vì không chỉ nửa phần bên dưới có hư hao như cụ Trần Văn Khê dưới cái nhìn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mà đến cả “một chăm phần chăm em ơi” hư hết cả rồi dù chưa thối rữa!
xem tiếp