Tag Archive | Vũ Hoàng Thư

Tháng 7, trên những đỉnh cao…

Vũ Hoàng Thư

https://i0.wp.com/buzz16.com/wp-content/uploads/2016/09/40-Exceptional-Japanese-Painting-and-Art-Examples-45.jpg
Nguồn: Internet

Tháng 7 mây cao hừng gắt nắng, người hấp ướt những cơn nhớ. Có nồng mồ hôi giọt, có vai tóc rịn đẫm lưng trần. Lung linh bốc những khát khao đầu đời cho nhớ thả về những giấc mơ vội vã, và ước ao xanh ngời tuổi dại. Dại không là khờ. Dại vì bỗng chốc, những bốc lửa làm khoảnh khắc trở thành thiên thu. Nồng cháy vút lên thượng tầng, bỏ lại mặt đất của loài người dưới kia.
xem tiếp

Advertisements

Hài Cú Xuân & Hạ

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch


Haiku trên đường phố Georgetown, DC
(March 2018 – The 2018 National Cherry Blossom Festival)
Photo by Duyen

HÀI CÚ XUÂN

1.
cherry blossoms
migrating from there
to here

– Mary Kendall

anh đào thắm chào xuân sang
vươn đất mới
thiên lý ngàn phù tang

2.
coffee date
a butterfly
breaks the ice

– Anthony Rabang

hẹn góc quán cà phê đầy
chao cánh bướm
mở chào ngày lời tuôn
xem tiếp

mưa và hoa

Tản mạn của Vũ Hoàng Thư

Image result for rain and flowers painting
Flowers in the rain
Acrylic on canvas by artist Colette Baumback

ban đầu lại với ban sơ
về chung thoắt vỡ nỗi ngờ ngợ riêng

Lời nào kéo đổ một không gian xưa. Hình tượng chao trong góc cạnh Picasso bay lồng bờm ngựa thả thành chiếc áo dài phất phới. Con mắt lập thể nhòa mờ nhường cho tia nhìn hạt dẻ. Nâu phớt hồ thu. Không chỉ là hồ mà còn mây vương. Những đám mây vô trú xứ. Tinh cầu lặng đứng soi bóng mây len về cuối khóe mi. Ánh mắt không tuổi dâng hồn ta cao vút thiên thanh. Giống như mơ, người trong tranh bước xuống, liêu trai quảy gót xa dần. Những gam màu lắng xuống, vàng rớt của thu, xanh lạnh và thinh lắng của đông đọng lại. Âm thanh còn gì ngoài những tiếng rơi vỡ bờ của biển vọng. Tiếng sóng xa, khơi dậy những luống cát đã lỉm chìm trong quá khứ. Trong ngắt một màu nắng hanh bay vàng lọn tóc. Có nắng làm ngày dậy giữa lòng cây cỏ và vũ trụ. Nắng phả một màu tằm lên áo lụa vừa đủ bức cho giọt mồ hôi lăn loang yếm thắm. Và ngực ôi phập phồng giữa trưa nhiệm mầu sững đứng…
xem tiếp

Cơn Mưa Xuân

Vũ Hoàng Thư
tản mạn

Related image
Nguồn: Internet

Cơn mưa cuối mùa đổ xuống, hiếm hoi như tự bao giờ. Có thể gọi mưa xuân, thức dậy những mầm khô đang đợi? Những lọn trắng, lọn xám và đen bay mãi xuống cuối chân trời. Và người đợi, khô thèm từng giọt nước. Phía dưới chân trời là cõi đợi. Mây dâng mù lượng nước hay em vời lộng cõi nhớ hư hao? Quê hương. Thần linh. Hay chốn về đã mất. Ngóng là hành động ngước lên và trông đợi. Có khi là em, có khi là huyễn tượng. Mà cần chi, chỉ cánh tay với mới là điều đáng nói với thi sĩ. Với được hay không là chuyện sống chết của người đời, kệ họ, không quan trọng gì với bọn làm thơ. Chớ sợ hãi kiểu “Đừng cho không gian đụng thời gian” (PD). Phạm Duy lúc đang yêu băn khoăn về hai chiều của vũ trụ nhập làm một. Một thoáng ý chia ly mở ra viễn tượng tận thế, một chút xa rời liền len lỏi dự kiến phôi pha. Không gian và thời gian là hai thông số độc lập trong vũ trụ vật lý Newton, qua đến thuyết tương đối của Einstein thì hai điều này là một, bất khả phân. Vậy thì hãy dang tay với, cho dù hai cột mốc có chạm vào nhau. Cách ngăn sẽ tan biến khi ta cùng em… Tình yêu và thi ca có lẽ tay trong tay tự muôn đời, từ lúc Adam cắn vào trái cấm. Không gian với thời gian chung hòa khi hai kẻ yêu nhau ngồi kề, mặc cho ông Newton hay ông Einstein gán ghép một định nghĩa nào khác.
xem tiếp

Khánh Minh, những bóng, mơ, đêm huyền, và thoại

Vũ Hoàng Thư

 

Ngày nguyên đán, ngày khởi đầu, nguyên xuân gọi hoa nở màu ban sơ. Có gì đúng điệu hơn ở ngày Tết, bình minh lên thắp ánh thiều quang gọi bừng thế giới hoa nở rộ. Như thể xuân lóe, như thể Tuệ Trung bắt gặp ánh quang,

Nhất điểm xuân quang, xứ xứ hoa
(Thị học – Tuệ Trung)

Và buổi sáng phiêu nhiên, cái gì đang trôi trong không gian, điệu nhạc? Không nghe âm, chỉ một ngất ngưởng chuyển mình, không nói ra, tôi đang trôi, tôi lờn vờn trong từng âm điệu.

Mở cửa
Dòng nhạc trôi ra ngoài. Ban mai dậy sóng
Nắng lụt tôi trong căn phòng nhỏ
Và tôi. Đang ngộp thở ban mai
Bạn cảm thấy sao khi vừa mở cửa
đã rơi ngay trước mặt mình tiếng chim hót
Và bạn sẽ làm gì với những nốt nhạc ấy?

(Những nốt nhạc, Những buổi sáng)
xem tiếp

Về Mẹ

Vũ Hoàng Thư

Mother and child, 1921 - Pablo Picasso
Mother and child, 1921
Pablo Picasso

Trong một dịp lễ Mother’s Day cách đây khá lâu, một người bạn Mỹ hỏi tôi “ở Việt Nam các bạn có ngày lễ nhớ Mẹ không?” Tôi hơi lúng túng lúc đầu nhưng cũng nhanh nhẩu đáp “ ở Việt Nam, đối với chúng tôi mọi ngày đều là ngày của Mẹ…” Câu trả lời có vẻ cường điệu đôi chút nhưng cũng không đến đỗi thái quá cho lắm. Người Đông phương thương nhớ Mẹ không ngừng nghỉ nhưng chúng ta quên mất việc dành ra một ngày như người Tây phương để con cái có dịp tỏ bày sự nhớ ơn đấng sinh thành. Chúng ta thường có lối lý luận kiểu quân tử Tàu, thương nhớ thì để bụng đâu cần phải phơi bày hoặc khoe khoang ra ngoài. Mới nghe cũng chí lý lắm nhưng ngẫm lại, đôi lúc thấy không ổn. Nếu ta không bày tỏ ra ngoài là vì ta chọn thái độ quân tử Tàu hay ta thật sự quên Mẹ? Khó có ai đoán được ngoại trừ chính ta, ngay cả Mẹ, liệu Người có hiểu được tấm lòng ta? Hãy nhìn lấy Mẹ, bất cứ điều gì Người làm cho con cái cũng đều xuất phát một cách thật tự nhiên, không đắn đo, không điều kiện. Suối nguồn tình thương đó hình như không bao giờ cạn, tuôn chảy qua bao mùa nắng hạn, lấy cái vui của con cái làm niềm vui cho chính mình. Ca dao vẫn ví “nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cũng vì cái tình mẹ lâu dài và bền bỉ đó.
xem tiếp

Et … Les Feuilles Mortes

Cao Vị Khanh

Viết cho những người đã yêu nhau.
Rồi xa nhau…
mà chẳng biết vì sao…

Image result for love paintings
Vickie Wade Art

Trong suốt cuộc yêu thương mà chừng như bội bạc, đã có lần nào tôi kể em nghe về một bài hát cũ mà người ta đã hát thay cho một tiếng thở dài.

Ờ, như một tiếng thở dài vậy em.

Bài hát là một tình khúc nổi tiếng từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước mà cho đến nay, hơn bảy mươi năm rồi… vẫn chưa thôi gây xốn xang trong lòng người, mỗi bận tình cờ nghe lại… Thơ của Jacques Prévert, người thi sĩ thích đùa giỡn với chữ nghĩa như đã bung thùa tuổi trẻ mình trên đường phố Paris. Bài thơ đó, Les feuilles mortes, được viết dựa theo một điệu nhạc soạn cho vũ khúc ballet bởi Joseph Kosma rồi được dùng làm nhạc đề cho một cuốn phim của Marcel Carné. xem tiếp