Archive | June 2017

Trở lại trái tim

Nguyễn Quang Chơn

Tĩnh vật Hoa Loa Kèn
sơn dầu trên bố của Nguyễn Quang Chơn (tháng 6/2016)

Vậy là sau hai ngày nằm viện, bác sĩ cho tôi về nhà với lời dặn: “Chú phải hoàn toàn thư giãn, tĩnh dưỡng. Chỉ đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Không gắng sức. Không chống tay phải (tay nội soi đặt stent). Không được xúc động. Không uống rượu bia. Không nghĩ ngợi nhiều. Cô đừng cho chú nghe phone, nói chuyện nhiều nhé!…”
xem tiếp

Ngồi ở Caffe Trieste trò chuyện với Brodsky


Caffe Trieste

Nguyễn Xuân Thiệp

Nhuận sắc lại
với tâm tình tưởng niệm Đinh Cường
và gởi đến Hải Phương & Queen, Quế Hương, Lữ Quỳnh, Nguyệt Mai…
để cùng chia sẻ.

tôi sẽ ngồi với ông
brodsky*
và ly cappuccino
ở caffe trieste
vùng bay area
chiều
ngoài kia
hải âu
kêu xé
và những cột buồm. nghiêng
chói nắng. trong lòng vịnh.
xem tiếp

Có Phải Vậy Không Em

Chiều đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Em bắt tôi phải nhớ – nhớ Đà Lạt để thương! Nhớ chi… ai chẳng buồn? Nhớ gì… cũng muốn khóc! Nhớ… vì mình cô độc, đứng một mình ngó mây…

Mây trôi về phia Tây, một hàng cau đứng sửng. Nhớ em còn cái bóng… nắng đọng trên bàn tay! Nhà em ở thôn Đoài, xưa mới quen đã nhớ… một nụ hoa mới nở, bây giờ kết trái chưa?
xem tiếp

Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định


Nhà văn Trần Hoài Thư năm 1967 – thời vừa viết vừa đánh giặc.
Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB.
Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh.

 

… Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám Kích của Sư Đoàn 22 Bộ Binh vào năm 1967-1972.
Trong thời gian phục vụ ở đơn vị này anh luôn luôn là trung đội trưởng gan dạ và liều lĩnh.
Chúng tôi sống và chiến đấu trong những năm tháng ở chiến trường vùng 2 đầy cam go và đơn vị này thường hoạt động đơn độc. Hồi tưởng lại những ngày sống bên nhau nơi đất Qui Nhơn mà đồi Tháp Bạc là căn cứ đại đội với vài dãy nhà tiền chế, xen lẫn với vài ngọn tháp đã trơ gan cùng tuế nguyệt. Có phải chăng đó là di tích lịch sử của nước Chiêm Thành xa xưa mà tiền nhân của chúng ta thời Lý Trần đi Nam chinh.
Một trong những kỷ niệm khó quên của anh với tôi là trận đánh ở núi Kỳ Sơn thuộc quận Tuy Phước ở tỉnh Bình Định. Trong trận đánh này cả hai chúng tôi đều bị thương, cố vấn Mỹ chết, nhưng binh sĩ đại đội đã chiến đấu để thoát ra khỏi ổ phục kích. Giờ đây mỗi lần gọi điện thoại cho nhau nhắc đến trận đánh này tôi nghĩ rằng chúng tôi còn sống được chắc là do Ơn Trên đã cứu mạng.
xem tiếp

Những bữa cơm trong mật khu

Thơ Trần Hoài Thư

“… bao nhiêu trách nhiệm nguy hiểm trong vùng địch kiểm soát, đột kích, thám kích, tiền thám hay viễn thám kể cả tăng viện và là mũi tấn công chính trong một trận đánh dữ dội, đều giao cho Đại đội Thám Kích 405. Vì vậy sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đơn vị nầy phải là quân nhân tình nguyện hoặc được chọn lựa trong thành phần có kinh nghiệm trận mạc, gan lì và nhất là sự bền bỉ chịu đựng gian khổ ở các đơn vị tác chiến khác của Sư Đoàn. Mặc dù Đại Đội Thám Kích không có trong Bảng Cấp Số của Sư Đoàn, nhưng do tính chất của nhiệm vụ khi thành lập – vì nhu cầu chiến trường- nên tính mệnh của mọi cấp trong ĐĐ/TK như “chỉ mành treo chuông” mỗi một khi được sử dụng. Ai vào thám kích mà ra khỏi được, không chết, ít nhất cũng mang theo vài chiếc thẹo trên mình. Trần Hoài Thư rời miền Trung vào miền Nam không biết được mấy Chiến thương Bội tinh…”
Nguyễn Văn Dưỡng – nguyên trung tá trưởng phòng 2 sư đoàn 22 BB, phòng điều động đại đội thám kích 405

(Trích dẫn từ bài “ Định Mệnh“, nguồn Internet)

xem tiếp