Gửi nhà văn Trần Hoài Thư
1.
người ngồi khâu di sản văn chương
của miền nam oan nghiệt tử thương
tóc trắng cổ lai hy thất thập
tay run mắt cận tâm phi thường
đọc tiếp
Gửi nhà văn Trần Hoài Thư
1.
người ngồi khâu di sản văn chương
của miền nam oan nghiệt tử thương
tóc trắng cổ lai hy thất thập
tay run mắt cận tâm phi thường
đọc tiếp
Bác đi năm ngoái, một năm rồi
Hoàng Hạc cõng người… mây trắng trôi
Nhất khứ mà sao thiên tải nhỉ?
Hương quan đi hỏi, hỏi nghe… cười!
đọc tiếp
1.
the falling leaves
drift by my window
the falling leaves
of red and gold
…..
but I miss you most of all
my darling
when autumn leaves
start to fall…
đọc tiếp
Tôi nhớ một người xa rất xa Tôi ra vườn ngắm những chùm hoa. Hoa nào đẹp nhất là ai đó! Tôi nói, trời ơi nước mắt sa!
Tôi nhớ người ta, nhớ cố hương, nhớ ơi vườn Ngoại một khu vườn có hoa có trái và chim hót, có những ngày không nắng, đẫm sương!
đọc tiếp
Mặt hồ đêm trắng như hư huyễn
Vòng sóng lao xao quyện sóng lòng
Người về mấy kẻ đợi trông
Lặng thinh chiếc bóng giữa vòng nhân sinh.
đọc tiếp
Nhân kỷ niệm 1 năm ngày nhà văn Võ Phiến rời xa cõi tạm (25/9/2016), thân mời bạn đọc một bài viết của Nhà văn/ Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
——–
Đỗ Hồng Ngọc
(Vài cảm nghĩ khi đọc Cuối Cùng của Võ Phiến, NXB Thế kỷ 21, 2009)
Cuối Cùng của Võ Phiến là sự Mộc Mạc.
Suốt một đời người đeo đẳng văn chương chữ nghĩa, chẻ sợi tóc làm tư, lặn lội vào những nẻo u uẩn ngóc ngách của lòng người, bỗng dưng cuối cùng hiện ra trước mắt một vầng sáng: Mộc Mạc.
đọc tiếp
Buổi chiều. Không lẽ chiều sao?
Lòng không chi cả mà nao nao buồn!
Con sông đang ngược về nguồn
Triều dâng, phố thị như còn bình minh…
đọc tiếp
Tranh Trương Thị Thịnh có phong cách ấn tượng và trữ tình, kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật Đông – Tây. Chị còn được biết đến như một họa sĩ có biệt tài về vẽ chân dung. Trong lần bày tranh An Ocean Apart năm 1995, họa sĩ Trương Thị Thịnh đã phát biểu quan niệm sáng tác của mình: “Tôi làm tranh theo cảm xúc, đem thế giới của quá khứ nhốt vào trong tranh, làm thành một bản hòa âm của đời sống thôn dã, huyền bí và hư ảo của quê hương”. Và với chị Quê hương và Nghệ thuật là một.
(Đinh Cường – Đi vào cõi tạo hình – Nxb Văn Mới 2015)
xem tiếp