Archive | June 2013

Nghiệp Ai Nấy Mang

Tượng Ðại Phật tại làng Ushiku, Nhật. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tượng Ðại Phật tại làng Ushiku, Nhật. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Bài viết này Nguyệt Mai nhận được từ email. Xin chia sẻ với các bạn.

Tâm Diệu dịch

Một ngày nọ có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến Đức Phật. Đức Phật hỏi:

“Cái gì sai trái đã làm nhà ngươi khóc?”

“Thưa ngài, cha con chết ngày hôm qua.”

“Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại.”

“Vâng, thưa ngài, con hiểu điều đó; buồn khóc chẳng thể làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu xin ngài một điều: xin ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho người cha quá vãng của con!”

“Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con?”
đọc tiếp

Advertisement

Chiều thứ bảy chờ trời dịu mát ra cắt cỏ nhớ và thử ghép vào cùng mấy câu thơ của Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh:

Nguyễn Chí Trung - Bùi Giáng   Gia Định 1989 ( ảnh DC )

Nguyễn Chí Trung – Bùi Giáng
Gia Định 1989 ( ảnh DC )

Chiều mới cắt cỏ xong chim về đậu
mổ tìm ăn sâu bọ thấy gì đâu
chiều trời đẹp tâm tình em không nói
đất với trời chung một nghĩa bơ vơ

đọc tiếp

Thanh Trí, người bạn cùng thời hay tiếng sóng vỡ dưới trăng…

Tưởng chừng như hái giấc mơ - Tranh Thanh Trí

Tưởng chừng như hái giấc mơ – Tranh Thanh Trí

Tác giả: Đinh Cường

Thanh Trí vẽ mà “tưởng chừng đang hái giấc mơ”… Giấc mơ của một đời người. Chúng tôi đã có cùng thời, học dưới căn nhà cổ xưa ấy – lầu Viễn Đệ – trở thành trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, thuộc viện Đại học Huế, do công sáng lập của Linh mục Cao Văn Luận, năm 1957. Trường nằm bên sông Bến Ngự, gần cầu Nam Giao. Giám Đốc là thầy Tôn Thất Đào, họa sĩ của đất Thần Kinh duy nhất tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương.

Những tháng năm êm ả, thơ mộng của tuổi trẻ, đắm say theo con đường nghệ thuật. Sinh viên mỹ thuật đã ít, nữ sinh viên lại quý hiếm. Thanh Trí là vóc dáng thanh tân, phơi phới bên cạnh Hoàng Diệm Phương, Trần Quỳnh Chi, những nữ sinh của khóa đầu tiên. Rồi ra trường, mỗi người mỗi phương trời, dạy hội họa, vẽ tranh, tham dự những cuộc triển lãm…
đọc tiếp

Vào Hạ

SEN XANH II sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in đinhcường 6- 2013

SEN XANH II
sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in
đinhcường 6- 2013

Nghe mùa hạ rất gần trong tâm tưởng
Lối sương bay gió đổi hướng trong chiều
Lá khô về dài năm tháng đìu hiu
Nồng nắng lửa loài cỏ yêu nào hát
đọc tiếp

Con Gà Ô

Đèn Biển vừa sưu tầm và đánh máy gửi đến Nguyệt Mai một truyện ngắn của anh Nguyễn Văn Nghệ để tặng lại anh. Xin được hân hạnh giới thiệu cùng các bạn.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Nghệ

gc

Thuận bưng rổ xoài bước vào nhà bác Năm. Gặp bác đang ngồi hút thuốc nơi bộ ván gõ, cậu cúi chào:

– Thưa bác, ba má cháu sai đem biếu bác ít trái xoài dùng lấy thảo.

Bác Năm vất tàn thuốc vào góc nhà, vui vẻ nói:

– Chà, cám ơn ba má cháu lắm!

Bác đứng dậy bước xuống nhà dưới lấy lên một chiếc dĩa bàn. Thuận cẩn thận sắp từng trái xoài chín vàng vào dĩa. Bác Năm hỏi:

– Giống xoài gì lớn trái quá vậy cháu?
đọc tiếp

Ba giờ sáng đọc đoạn ghi của Hồ Đình Nghiêm trên sangtao.org và ngồi gõ…

Từ trái qua: Họa sĩ Đinh Cường, Hồ Đình Nghiêm, Châu Ngọc Bích, Nhà văn họa sĩ Võ Đình tại phòng trưng bày tranh Võ Đình ở Montreal, 1992 nguồn: http://sangtao.org/

Từ trái qua: Họa sĩ Đinh Cường, Hồ Đình Nghiêm,
Châu Ngọc Bích, Nhà văn họa sĩ Võ Đình
tại phòng trưng bày tranh Võ Đình ở Montreal, 1992
nguồn: http://sangtao.org/

12 giờ khuya ngủ, khoảng 3 giờ sáng dậy, thường hay bật lướt qua computer.
Đọc được đoạn ghi của Hồ Đình Nghiêm… sáng ra tôi lại đi bộ qua
Starbucks ngồi một mình. Mùa hè cha mẹ hay dẫn thêm các con theo,
không khí nhộn nhịp hơn, đôi khi không có chỗ ngồi, bưng ly cà phê
ra ngồi ở băng ghế để bên ngoài cho người hút thuốc lá. Tôi hút thuốc lá dữ lắm
mà qua đây phải bỏ, vì tánh hay sợ phiền, hay trời tuyết lạnh mà ra đứng
ngoài hút thì cũng… không phải. nên con gái nói thôi ba bỏ thuốc là tôi bỏ.
như vậy là hai chục năm. Tôi qua đây mới đó tính đến nay đã hai mươi bốn năm.
đọc tiếp

Có thế giới nào đẹp hơn thế giới của tuổi thơ

 brochure nữ trung học Thành Nội - Huế 1967

brochure nữ trung học Thành Nội – Huế 1967

Những ngày nghỉ hè, con hay đem các cháu về gởi. Vui đùa, trông nom các cháu là niềm hạnh phúc. Khi nào Như Thơ, Như Tranh cũng đòi xuống basement … painting. Đâu khoảng chưa tới tiếng đồng hồ, bao nhiêu là tranh. Thường vẫn mặt trời, hoa, chim, núi và biển. Tôi giữ lại không biết bao nhiêu nét bút ngộ nghĩnh. Như ngày xưa dạy vẽ ở trường Đồng Khánh và trường Nữ Trung học Thành Nội – Huế, trong một lần tổ chức triển lãm tranh của các em tại Phòng Thông Tin Huế vào năm 1967, tôi đã viết một đoạn in trong vựng tập: (cám ơn anh Nguyễn Hữu Châu Phan còn giữ cho đến nay, trong một lần về thăm Huế anh cho lại)
đọc tiếp