Trịnh Y Thư
Em hãy cùng tôi
Bởi tôi không thể dừng lại nơi đây
để đợi chờ Thượng đế
như ba lão già ngớ ngẩn ấy.
Nên tôi muốn nắm tay em
bước qua những thân gỗ mục
đi về hướng mặt trời.
xem tiếp
Trịnh Y Thư
Em hãy cùng tôi
Bởi tôi không thể dừng lại nơi đây
để đợi chờ Thượng đế
như ba lão già ngớ ngẩn ấy.
Nên tôi muốn nắm tay em
bước qua những thân gỗ mục
đi về hướng mặt trời.
xem tiếp
Phạm Nguyên Vũ
Bệnh viện nằm trên sườn đồi. Trước mặt là một giòng sông nhỏ nước trong vắt. Buổi sáng, ánh nắng phản chiếu mặt nước lấp lánh như một tấm gương phẳng và dài. Bên kia sông, những ngọn đồi cỏ nằm thoai thoải, tiếp theo là một cánh rừng dồi và những cây hoa màu rực rỡ. Sau lưng bệnh viện là ngọn đồi trống xuống một cánh đồng cỏ vàng úa và một con lộ rải đá chạy quanh co về thị trấn xa.
Những chuyến xe đò mệt lả trở về thường đậu ở bên này bờ sông có nhiều đá cuội trắng. Mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc và tiếng ồn ào của đám súc vật Nguyên thường chạy ra mở tung cánh cửa sổ và nhìn xuống. xem tiếp
tranh Hà Huỳnh Mỹ
Vũ trụ có, chỉ có
Một Mặt Trời Duy Nhất
Một Mặt Trăng, và
Một Quả Địa Cầu!
Trong mỗi chúng sinh,
nói về tôi, thí dụ
Có Một Trái Tim
Một Trái Tim Duy Nhất!
xem tiếp
Trịnh Thị Vui
Là một cái duyên!
Chị là một tiến sĩ triết học, là giảng viên của trường ĐH Ludwig Maximilian (Đức), là giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Phật học Tp HCM, Phật Học viện Huế. Chị là một dịch giả, nhà sưu tầm, một sứ giả văn hóa Việt, là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn giáo, nhiều bài ký sự, tùy bút và tập thơ tiếng Đức “Lạnh hơn xứ mình”… Không thể kể hết những công việc, những hoạt động của chị. Chị là một người bận rộn nhất mà tôi được biết.
xem tiếp
tranh Khánh Trường
đọc lý thừa nghiêp
gởi nguyên giác
làm thơ mà dán chữ phật
thì tánh không màng ung dung
ra ngõ còn e gặp gái
thì tâm vọng phượng đùng đùng
thiền ôi thiền ôi thiền ôi
nhắc tới thiền là chưa thiền
tự tâm dung đày trống rỗng
trống. cũng chưa là vô biên
xem tiếp
Thiếu Nữ Và Hoa Xanh
tranh sơn dầu Đinh Trường Chinh
Hôm nay, nắng
mà, trời ơi, là gió!
Gió nhiều ghê!
Lạnh buốt giữa mùa Đông!
Chưa Tết đâu…
nhưng có mấy nụ hồng
hoa sắp nở
ngày mai em, đó!
xem tiếp
Truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
tranh bìa của họa sĩ ViVi
sưu tập của Đinh Thanh Nguyện
(Chú thích: Những đoạn thơ trong bài xin được trích từ các tác phẩm của Nhà Thơ- Người Lính Đỗ Tư Long – Trần Miên Trường.)
1
Bà nội hờn mát nói:
“Cái thằng ni, đi mô mà đi hoài!”
Long cười, nịnh bà nội:
“Con đi lính mà, nội! Làm lính thì đi hoài là phải rồi. Nội muốn mua chi, con mua cho?”
Bà nội lườm:
“Mua chi mà mua? Mi đi miết, vô mà lấy vợ trong Nam đi!”
“Dám lắm á! Con làm thiệt đó nội!”
xem tiếp
tranh đinhtrườngchinh
Cô bé ấy hỏi tôi: “Đứng gần tui chi vậy?” Tôi đáp: “Nghe có mùi cỏ cháy, không ngờ đứng gần cô”.
Cô bé tròn xoe / hai con mắt thật đẹp, tôi ngó xuống đôi dép / cô ấy mang thật xinh…
Không biết cô có nhìn / thấy tôi nhìn cô ấy? Như có mùi cỏ cháy? Huơng đồng gió nội chăng?
Mặt cô bé như trăng, đẹp không sao tả được! Có lẽ ngàn năm trước… mình có gặp Tây Thi?
xem tiếp
1.
Sự thật là đàn cá voi chết cạn
bên bờ đại dương bao la
nhưng có hề chi đâu
bởi cùng muôn triệu điều
không hiểu khác
tôi đánh mất tinh cầu.
xem tiếp
Vũ Hoàng Thư
Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu’on partage avec une ville.
– Albert Camus
ân tình đó ẩn mật sâu
về chốn ấy những mộng đầu phố xưa
(VHT phỏng dịch)
Bến cảng Cầu Ðá (Nha Trang) – Nguồn: Internet
Ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, ngày đầu tiên của hạ, vậy mà đã thấy ấm nồng hơi hướm hè. Mùi rêu cũ ngày mới lớn trở về ngầy ngật biển xanh. Tôi lung linh cát, hoàng sa ngút mút chân trời. Cầu Đá xa xôi dưới đó giấu mình sau vịnh bạc lưỡi liềm. Cơn hấp nắng của ngày Nhatrang vàng đượm mật tôi. Tôi lên men. Thứ rượu ẩn mật len lỏi chồn hồn. Những hạ ban đầu, những mùa sơ khai chập chờn cõi nhớ.
xem tiếp