Trịnh Công Sơn
sơn dầu trên giấy plast. 14 x 18 in
đinhcường
.
tặng Trịnh Xuân Tịnh
Những ngày này có chút nắng ấm
tôi đi bộ sau cánh rừng mùa đông
cây cành trơ xương chỉ có thông xanh
và mấy bụi tre phất phơ theo gió
đọc tiếp
Trịnh Công Sơn
sơn dầu trên giấy plast. 14 x 18 in
đinhcường
.
tặng Trịnh Xuân Tịnh
Những ngày này có chút nắng ấm
tôi đi bộ sau cánh rừng mùa đông
cây cành trơ xương chỉ có thông xanh
và mấy bụi tre phất phơ theo gió
đọc tiếp
* Truyện có thật của Phạm Cao Hoàng
1.
Những ngày đầu tháng 5 Sài Gòn lên cơn sốt thuốc tây và xe đạp. Thiên hạ đổ xô đi mua thuốc tây và xe đạp vì có tin đồn rằng tiền miền Nam sẽ không còn giá trị và hai mặt hàng này sẽ trở nên khan hiếm trong những ngày sắp tới. Giá thuốc tây và xe đạp tăng vùn vụt nhưng người mua vẫn cứ tranh nhau mua.
Trong gia đình tôi, anh Bảy vốn là người nhạy bén với những biến động kinh tế theo kiểu này nên ngay từ lúc bắt đầu cơn sốt anh mua một chiếc xe đạp do Nhật sản xuất. Sau đó, anh tìm mua các loại thuốc tây thường dùng, với ý định nếu dư dùng mai mốt sẽ bán để kiếm lời.
đọc tiếp
* Thơ Trần Phù Thế
bậu về liếc mắt đong đưa
gió Xuân đầy mặt
như vừa chín cây
bậu về má đỏ hây hây
ta mười lăm đã lòng say bậu rồi
đọc tiếp
Truyện phóng tác của Minh Quân
Theo sự phỏng đoán của nhiều người thì vào ngày xưa, Vương Quốc huyền bí của chư Tiên quả có thực. Vì ngay cả những người trung hậu, ngay thẳng, thông minh và không mê tín trên trái đất đều không hề phủ nhận điều này.
Tuy nhiên nếu có ai tò mò đặt câu hỏi: “Thế Vương Quốc chư Tiên ở vào vị trí nào trên địa cầu, chỉ cho xem?” thì ắt cũng đến bí, không ai có thể tìm được một câu trả lời chính xác.
đọc tiếp
BỎ TÔI ĐỨNG BÊN ĐỜI KIA
sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in
đinhcường
.
Ly rượu cuối tháng hai
nhớ ngày sinh nhật bạn
mùa đông rừng cây khô
gió rùng mình lạnh dữ
đọc tiếp
Truyện ngắn của Lệ Hằng
Bé bật quẹt máy đỏ cả ngón tay cái, cái Zippo hôm nay lì ghê, vẫn chưa chịu lóe lửa. Bé lầm bầm:
– Bực ơi là bực, đã muộn rồi còn cứ trêu tôi, điệu này đến mai mới có cơm ăn. Chán quá đi.
Một lần nữa, hai lần, ba lần.
Bé quăng mạnh bật lửa lên bàn vùng vằng tông cửa đi lên nhà – Bé kéo hộc bàn, bé mở tủ, vài bao diêm chỉ còn trơ trơ những vỏ. Trên bàn học vài quyển sách màu, vài quyển Tuổi Hoa xanh xanh đỏ đỏ. Dưới đất rác và giấy vụn xả đầy nhà. Bé dậm chân hét lên:
đọc tiếp
* Thơ của Trần Thùy Mai
TRONG CUNG
Gió thu hiu hắt song ngoài
Trước thềm cung quế trăng soi dãi dầu
Canh tàn chếch bóng cô lâu
Vườn Quỳnh búp liễu rầu rầu nhuộm sương
Mai này thuyền lỡ trôi ngang
Kim phong sao nỡ võ vàng xác hoa
đọc tiếp
Truyện của N.T. NGUYỄN
1 – HẠT NẮNG TRONG VƯỜN
Quyển nhật ký đầu tiên, em đã tẩn mẩn tô đậm một chữ Q hoa ngớ ngẩn ở trang nhất. Một chữ Q hoa tròn và xinh như mắt Vũ. Em nhớ đôi mắt Vũ vào buổi chiều một ngày thứ sáu trời mưa. Mưa nhỏ, không đủ để làm ướt hết những bậc thang trắng dẫn lên phòng em, không đủ để làm rộn sự thinh lặng của một ngày sắp vào quên lãng – và em nghe cả tiếng thời gian lướt qua không khí êm như nhung tơ – mưa nhỏ, vừa vặn để ươm mơ lên tóc Vũ khi Vũ đến như một Thiên Thần nhỏ giữa cơn mưa, giữa đống sách vở đầy đặc chữ của kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt còn bừa bộn trên bàn, giữa những muộn phiền chất ngất quanh em. đọc tiếp
* Thơ Tôn Nữ Thu Dung
Tháng giêng về trên lá cỏ
Áo vàng lụa óng như tơ
Mẹ cười: ô hay cô nhỏ
Điệu vừa vừa đó nghe chưa!
đọc tiếp