Archive | April 2015

Những Ngày Nắng Vỡ

Nang vo

1

Nắng lập lòe…

Những tiếng nổ như vỡ ra từ ống khói của chiếc xe Cady màu vàng. Không có gì bền vững hơn nó, cũng không có gì mong manh hơn nó, chiếc xe Cady. Đoan cau mày suy nghĩ. Cái tiếng xe nổ dòn vui mọi ngày, hôm nay được thay bằng một tràng những tiếng là lạ, như xô đẩy nhau, như giục giã, như bất an. Đoan vuốt nhẹ lên “ghi-đông” sáng bóng. Chỉ có chỗ đó là sáng bóng. Còn lại là một chiếc xe bám đầy bụi bặm. Đoan đã không có thì giờ để lau chùi như thói quen lâu nay. Bàn tay của Đoan như mơn man trên đầu của một con ngựa nhỏ. Phải, nó như con ngựa nhỏ, chở Đoan đi, về mỗi ngày vài bận, khi đến trường, khi vào bệnh viện.
đọc tiếp

Vẫn quán chiều. nắng thắm ngoài kia

Autoportrait  oil on canvas 20 x 60 in  đinhcường   ( Coll. Mr. Hoàng Minh Trung - Sài Gòn)

Autoportrait
oil on canvas 20 x 60 in
đinhcường
( Coll. Mr. Hoàng Minh Trung – Sài Gòn)

Gởi Trương Đình Luận,

Nắng rất xa xôi nắng vẫn gần
Rừng ngoài muôn dặm ở trong thân

(Mai Thảo)

Vẫn quán chiều. nắng thắm ngoài kia
vẫn một người ngồi. quạnh quẽ.
điệu nhạc đồng quê rộn rã
nhớ bầy quạ đen trên cánh đồng lúa vàng
đọc tiếp

Kìa Ai Cầm Cuốn Sách

Mặt trời lên sơn dầu trên giấy đinhcường

Mặt trời lên
sơn dầu trên giấy
đinhcường

 

Nụ hoa vàng đang nở. Và gió đang đưa hương. Một buổi sáng bình yên, tôi giống như bướm lạc tìm thấy hoa thơm ngát, tìm thấy gió phất phơ. Bỗng nhớ quá ngọn cờ. Té ra tôi còn lính…

Buổi sáng trời còn lạnh. Trăng đêm qua vẫn còn giống như một nụ hôn ai yêu ai để sót. Tôi hốt vốc nắng ngọt gửi lại trời bao la. Tôi nghĩ tới Hằng Hà, tới người qua đường sớm. Tôi muốn người bước gượm ngắm với tôi hoa vàng…
đọc tiếp

Hồi Chiều Em Về

Thiếu nữ  tranh sơn dầu của họa sĩ Tôn Nữ Tâm Hảo

Thiếu nữ
tranh sơn dầu của họa sĩ Tôn Nữ Tâm Hảo

 

Hồi chiều em về, mưa ngừng tức khắc, bầu trời biến sắc từ xám sang xanh…

Hoa vàng mấy cành nở bừng đón đợi. Em bung tóc bới rơi mấy giọt mưa…

Hồi chiều như mơ, chưa bao giờ đẹp ngay cả đôi giép đỏ gót chân son…
đọc tiếp

RĂNG ĐEN MàTẤU

Cô gái nhuộm răng đen, 1915

 

Mẹ tôi, nhuộm răng đen. Như cô tôi, bà tôi. Một màu đen như tóc mọc trên đầu, như áo quần họ mặc. Chính hàm răng ấy đã nhai những hạt cơm trắng đầu đời mớm vào miệng tôi. Như chim cánh cụt mớm mồi cho con của nó. Nhớ về mẹ, tôi nhớ nhất hàm răng đen của bà.
đọc tiếp

BỐN MƯƠI NĂM VÕ PHIẾN NHÀ VĂN LƯU ĐẦY

 NGÔ THẾ VINH

 

Trước và sau thời 1954-75 ở Miền Nam, không thấy ở nơi nào khác trên đất nước ta, văn học được phát triển trong tinh thần tự do và cởi mở như vậy. [Võ Phiến nói chuyện với Đặng Tiến 28-10-1998]

*

Có thể nói Võ Phiến là một trong số các tác giả được viết và nhắc tới nhiều nhất. Trước khi quen biết nhà văn Võ Phiến, tôi đã rất thân quen với những nhân vật tiểu thuyết của ông như anh Ba Thê đồng thời, anh Bốn thôi, ông Năm tản, ông tú Từ lâm, chị Bốn chìa vôi từ các tác phẩm Giã từ, Lại Thư nhà, Một mình…
đọc tiếp

Thương Quá Nụ Hoa Vàng Không Ai Về Ngang Ngõ

Tĩnh vật hoa vàng sơn dầu trên canvas 16 x 20 in đinhcường

Tĩnh vật hoa vàng
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in
đinhcường

 

Những cơn mưa rả rích đã chấm dứt thật rồi. Ba ngày mưa bốc hơi… bây giờ, sáng, đang nắng…

Hơi mưa bay lãng đãng. Mặt sân gạch đỏ hồng… và hoa hồng cũng đỏ. Màu hồng là màu nhớ…

Nhớ áo em trong gió, vén xuống đò sang sông. Nhớ má em hồng hồng… hình như vì e thẹn…
đọc tiếp