Archive | October 2014

Trôi Trong Đường Tàu Hư Ảo

* Ký của Nguyễn Hàng Tình

 

Ngồi trên tuyến xe lửa sót lại, có thời lượng hành trình ngắn nhất thế giới, khoảnh khắc không bằng ngồi với nửa ly cà phê đen, mới thấm hiểu và chia sớt với bác lái tàu rằng vì sao bao giờ bác cũng ở trạng thái chạy “tiết kiệm” từng centimét như thế. Toa tàu du lịch người ta thiết kế đưa nó trở lại đúng với thời xa xưa ở Đà Lạt, còn đầu máy là chiếc đầu chạy dầu diezen sản xuất từ thời Xô Viết nhưng nay đã bị loại thải toàn bộ trong hệ thống đường sắt quốc nội được đưa từ đồng bằng lên. Bảy cây số, từ cái nhà ga duy nhất trên đất nước được xếp hạng di sản Kiến trúc-Văn hóa quốc gia tới khu vực Trại Mát, từ phường 9 sang phường 11, là hết mà. Một đoạn đường tàu thôi đủ làm hoang vu cái kiểu làng mạc cheo leo bên những sườn đồi. Một đoạn đường thôi đủ làm bạc phơ tiếng còi tàu. Một đoạn đường thôi đủ làm ray rứt ký ức. Một đoạn đường tàu thôi đủ kéo cả lịch sử ra đời thành phố Đà Lạt…
đọc tiếp

Trưa ở tiệm Present cùng Hoàng Khởi Phong

Hoàng Khởi Phong Trương Thị Thịnh vẽ

Hoàng Khởi Phong
Trương Thị Thịnh vẽ

 

Cám ơn anh chị Trương Vũ đãi ăn trưa
nhân có Hoàng Khởi Phong ở Sài Gòn qua
cám ơn Nguyễn Minh Nữu ghé chở
vui gặp lại Phạm Nhuận vẫn hào hoa
gặp lại anh chị giáo sư Đoàn Viết Hoạt
giáo sư Đặng Đình Khiết, anh Sung
và Phùng Nguyễn, Lê Phương Thảo
lấy tên chị Đẹp với tập Ve vãn Sài Gòn
cùng vài tập khác. tôi chưa được đọc…
à quên có Đỗ Hùng vẫn giọng nói oang oang
đọc tiếp

Tâm Tình Dâng Hiến

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Tôi đi, độc hành, tôi một mình. Em một mình đi, cũng độc hành. Hai đứa đi, về, hai hướng ngược, gặp, thấy nhau, và, đi, lặng thinh!

Kỷ niệm hồi nào, ta thế đó. Hồi nào nhắc lại… cũng nên duyên! Phải chi bữa đó, con đường đó, tôi cúi đầu đi không thấy em?

Phải chi bữa đó, con đường đó, em ngó đường đi không ngó tôi. Cái nhớ, tự nhiên lòng có nhớ: chiều Thu gió nhẹ lá vàng rơi…
đọc tiếp

Cuối Đất Đầu Trời

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Buổi sáng, chào cô hàng xóm Mỹ, mùa Đông vừa lúc mặt trời lên. Môi son nàng ngả sang màu tím, tôi nhớ quê nhà, tôi nhớ em…

Buổi sáng, đang mùa mưa ở Huế, mấy mươi năm rồi chưa ngớt mưa, nhớ hồi xưa lắm em đi học, thấy miệng em hồng trong cái ô…

Buổi sáng, hồn nhiên ôi buổi sáng! Hồn nhiên ngay cả cỏ bên đường. Chiến tranh mặc kệ ai trên núi, em láng giềng tôi đủ nhớ thương…
đọc tiếp

TRÈO QUA CHÍN DỐC!

* Viết ngắn của Khuất Đẩu

Ảnh minh họa từ Internet

Ảnh minh họa từ Internet

 

Không phải dốc cao thăm thẳm súng ngửi trời của Quang Dũng. Mà là những ngọn đồi nho nhỏ, lúp xúp nằm liền bên nhau đến những chín ngọn. Ở một nơi mà núi rừng nhiều như quê ngoại của các con tôi, thì chín ngọn đó cũng chẳng có chi nhiều, cũng chẳng có chi đáng nói, nếu không phải là nơi lưu đày của những cư dân thành phố thuộc diện “X”, hay diện “Y”.
đọc tiếp