ÁO NÂU,
Tặng Thầy Tuệ Sỹ, nhớ lại thuở tuổi trẻ bên nhau và chiếc áo nâu Thầy tặng cho
Áo nâu. thầy tặng riêng tôi
Những ngày tuổi trẻ ngời ngời lửa xanh
Giờ nuôi cơn gió vin cành.
đọc tiếp
Tặng Thầy Tuệ Sỹ, nhớ lại thuở tuổi trẻ bên nhau và chiếc áo nâu Thầy tặng cho
Áo nâu. thầy tặng riêng tôi
Những ngày tuổi trẻ ngời ngời lửa xanh
Giờ nuôi cơn gió vin cành.
đọc tiếp
Bạn về. mới xuống đường bay
tôi ngồi. ghế trống. buồn thay. đốm tàn [1]
đêm qua. mới chuyện lang bang
đêm nay. thắp một cây nhang. một mình
đọc tiếp
em nhấn lòng ta thêm chút nữa
xuống ngang cung bậc của thống trầm
mười năm địa phủ dài tâm phế
hít thở đông trùng một lạnh căm
đọc tiếp
Hoa phượng
bây giờ. mùa hạ đã qua
nụ cười đã tắt
chỉ còn những vệt màu đỏ thẫm. trên bức tường rêu xám
những con ve sầu cũng đã tắt tiếng
tôi thấy mình
ngồi ở quán cà phê. trong một con hẻm. có cây bông giấy
đọc tiếp
Dũng và Tâm lên Boston thăm bạn
Thuê xe tự lái qua Virginia thăm bác Đinh Cường
Ghé Pennsylvania rồi đến Burke
Dũng báo chương trình
Có bác Nguyễn Đình Thuần từ Santa Anna
Có bác Nguyễn Quốc Thái từ Sài Gòn sang…
đọc tiếp
Quen hơi bóng nắng tre xanh
Cho ngơ cho ngẩn khi mình đi xa
Ếm vào chân nỗi nhớ nhà
Đường chông chênh lạ vẫn à ơi quê
Cứ như ai dắt bước về
Chợp con mắt lại bùa mê bóng làng
đọc tiếp
Nơi anh đang ở và nơi em đang ở
xa bao xa em nhỉ con đường trăng?
Đêm hôm nay anh hỏi Nguyệt Rằm,
trăng mắc cỡ chun vào mây trốn mất!
đọc tiếp
Huế tưng bừng nơi từng gốc cây cổ thụ với các buổi cúng cơm cho vong nhân khuất mặt, những buổi cúng thị thực ngoài trời cho cả thiên thần quỷ vật. Vu Lan là một ngày lễ thánh thiện nhân ái nhất trong năm với tấm lòng tự nguyện từ bi hỉ xả cho muôn loài.
Khi mưa ngâu tháng bảy bất ngờ trở về làm xao động cả bầu trời mệt mỏi đang chìm lỉm trong lòng sông Hương nơi khúc quành chùa Linh Mụ, Huế bỗng rùng mình chợt tỉnh cơn mê mùa hạ.
đọc tiếp
Từ lâu. Chị vẫn thường ấp ủ
Những mong nói với Út đôi lời
Anh chị bây giờ xa cách cả
Chuyện nhà, trông cậy Út mà thôi
đọc tiếp
Tác giả: Huyền Chiêu
Tôi là con thứ hai của ba tôi. Tôi chào đời khi anh trai cả, con của mẹ lớn đã 20 tuổi. Anh tôi được ba tôi giao nhiệm vụ đặt tên cho em gái. Không hiểu sao một người hiền lành giản dị như anh tôi lại sáng tác một cái tên dài dòng và cầu kỳ đến thế: Lương Lệ Huyền Chyêu (trong khai sinh tên tôi có chữ y) Tôi tự thấy tên tôi là cầu kỳ vì thời đó các bạn bè quanh tôi đều có những cái tên rất ngắn gọn: Nguyễn Thị Bộn, Trịnh Thị Mót, Bùi Thị Ra…
đọc tiếp