Archive | November 2012

Nhân ngày lễ nhà giáo

Đèn Biển vừa đánh máy gởi tặng Nguyệt Mai một số bài viết đã được đi trên tạp chí Tuổi Hoa và Thiếu Nhi ngày xưa.

Xin chia sẻ với các bạn và cám ơn Đèn Biển nhiều thật là nhiều…

Bó hoa này xin được kính tặng quý Thầy Cô với lòng biết ơn sâu sắc của tất cả chúng con, những đứa học trò ngày xưa đã được Thầy Cô hết lòng dạy dỗ.

Advertisement
This entry was posted on November 13, 2012, in Tản mạn.

Giấc mơ có thực

Tác giả: Minh Quân

Kính gửi về thầy Thứ của con và các bạn học trường làng Khánh Thiện.

Thương gửi tới các em Thiếu Nhi niềm vui sướng của tôi và cầu mong các em cũng có được niềm vui thanh khiết ấy.

Cách đây gần bốn chục năm, thời nước Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, bọn học trò chúng tôi được học bài học đầu tiên về tình thầy trò bằng một bài ngắn, in trong “Quốc văn giáo khoa thư”. Chuyện kể ông Carnot, một công dân nước Pha-Lang-Sa, sau khi thành tài đã trở về trường cũ thăm thầy. Hình như ông ta lúc đến thăm thầy ông ta làm Đại tướng mà vào trường vẫn giữ lễ với thầy. Thú thật là giờ đây tôi không còn nhớ rõ ràng bài ấy từ đầu chí cuối, song cái tranh một ông Tây cao lớn, đi ghệt, mặc binh phục đang đứng tiểu ri đám học trò bằng những lời lẽ đại khái như: “Các em hãy xem như ta đây làm nên danh phận mà vẫn nhớ ơn thầy… vậy các em…” đã tác dụng sâu xa đến tinh thần đứa trẻ ưa tôn trọng bậc anh hùng như tôi.
đọc tiếp

This entry was posted on November 13, 2012, in Văn and tagged .

THẬP CẨM: Thơ cho đời bình thường

Người viết: Nguyên Ly

Gọi hồn thơ của Thập Cẩm là thơ cho đời bình thường, hẳn nhiên sẽ có nhiều bạn thơ thắc mắc. Điều đó Nguyên Ly cũng đã nghĩ tới khi đã mang ý định chọn An làm người thơ xuất sắc trong vườn thơ chúng ta.

THẬP CẨM – NGUYỄN THỤY AN, hai mươi tuổi, vừa là thầy giáo vừa là huynh trưởng Hướng Đạo. An mới làm thơ khoảng một năm nay. Những bài thơ của An đều thiên về học đường, gia đình, hoạt động thanh thiếu nhi. Bằng những giòng chữ hiền lành, êm ái, những hình ảnh trong thơ An đều gợi lên cho người đọc một luyến mến nhẹ nhàng. Thơ của An giản dị, chữ dùng thật thà không kiểu cách, đó là một điều hiếm thấy trong “cách làm thơ” của những người trẻ hôm nay.
đọc tiếp

Lưng Chừng Thu Đông

Tác giả: Vương Thủy

1. CHẲNG PHẢI VÀNG SON ĐÂU BÉ ƠI.

Nhỏ thương, lâu lâu rồi ta không có thư cho nhỏ. Giữa những lố nhố khuôn mặt của nỗi buồn – ôi hai tiếng ấy rền rĩ làm sao vậy – bao giờ ta cũng rắp tâm viết cho nhỏ trăm lá, ngàn lá, thật nhiều để kể lể khúc nôi. Nhớ buổi sáng đi học mưa sương, nhớ buổi chiều ngơ ngác hai hàng cây mưa ướt và những ngọn lá non run rẩy trong gió lạnh se da. Hai hàng nê-ông chạy dài làm ấm áp căn phòng thực tập. Nhớ mầu hồng say của mặt trời phương Tây nhắc nhở ta: thôi nhé, chiều tối rồi – và thu xếp sách vở ra về. Có những cánh chim đen lượn ríu rít hoặc rủ nhau bay về một phía làm con bé ngẩng đầu nhìn hoài. Sao trong trường gió bay nhiều và đêm mau đến hơn ở ngoài đường. Sao gió bao giờ cũng làm ta lạnh lẽo chứ sao chẳng thấy mát rượi hồn như thuở nhỏ. Đêm đầy ắp bâng khuâng, đêm ôm tròn vai ta ấm. Nhớ cơn sổ mũi bất thần khi làm bài thi và tình cờ ngẩng lên gặp hai con mắt thương cảm. Trên nầy ta đang ướt mồ hôi, đang ngộp thở, đang phập phồng, chỉ muốn ngước lên và thở một cái mạnh. Và chỉ muốn kêu nhỏ một cái. Hẳn đang chăm chú làm việc ở một nơi nào đó, nhỏ cũng phải giật mình. Nhỏ ơi, nhỏ ơi hai tiếng ấm áp quá chừng đỗi. Nhớ sao nhớ cái quệt trán – nhõng nhẽo quá chừng nha – của nhỏ.
đọc tiếp

Thư tin từ nhà văn Trần Hoài Thư

Xin chia sẻ với các bạn thư của nhà văn Trần Hoài Thư gửi các bạn của anh.

Bạn thân,
Trước hết cám ơn bạn về lời thăm hỏi. Sở dĩ hồi âm chậm vì sau trận bão đến hôm nay, không có điện, không internet. Chúng tôi phải lái xe hơn cả trăm miles, qua tiểu bang kế cận là Pensylvania, trước để đổ xăng, sau là vào tiệm sách Barnes Nobles để sử dụng WI FI. Đang viết thư về bạn khi ngồi giữa các kệ ngăn sách. Đúng vào kệ để Wedding, toàn là sách dạy về đám cưới. Cầm thử một cuốn sách lên đọc được làm cách gì để biết chàng trai nói dối…
đọc tiếp

Ước mơ thanh bình

Tác giả: Trần thị Hậu

Khi quyển lưu bút của nhỏ Hạnh chuyền tới tay Thảo, Thảo đã sửng sốt kêu lên: “Trời ơi! Hè rồi à?” Lũ bạn ngồi cùng bàn Thảo cười rũ ra, một chị trêu Thảo: “Từ khuya rồi bồ tèo ơi”. Chị khác trêu: “Chắc hắn ngủ mê chúng mày ạ”. Nhưng không, tự nhiên Thảo nghe mắt mình cay cay, thẫn thờ Thảo lật từng trang lưu bút của bạn và Thảo không thể cười vui như các bạn được. đọc tiếp

Lồng mới II

*
Buổi tối, Bảo Lan chờ bác Nghi ra phòng khách đọc báo xán lại ngồi sát cạnh bố. Bác Nghi chăm chú đọc không để ý. Em thấy Bảo Lan có vẻ như muốn nói điều gì. Chờ mãi, đến khi bác vừa buông tờ báo xuống để giở sang mặt khác Bảo Lan tấn công ngay, giọng con bé thủ thỉ thật ngoan:

– Bố, mai sinh nhật con rồi bố.

Bác Nghi nhìn con gái tủm tỉm cười:

– Ủa, mai rồi à?
đọc tiếp