Archive | September 2012

Trung Thu

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Trung Thu lại đến. Nơi thôn quê, người xưa trông trăng tháng tám để đoán biết thời tiết sẽ như thế nào cho những vụ mùa sắp tới. Người lớn thì vừa ngắm trăng, vừa ăn bánh, uống trà đàm đạo… Trẻ con lại háo hức với những chiếc đèn màu đơn sơ, vừa đi rước đèn vừa hát nghêu ngao những bài hát về chú cuội, chị hằng:

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng cuội già
Ôm một mối mơ…

đọc tiếp

ÁNH TRĂNG SÁNG NGÀ…

Tác giả: Kim Hài

Cả thế giới xúc động. Con người vừa đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Câu chuyện thần thoại hoang đường về những chuyến du hành nguyệt điện đã được thực hiên một cách toàn hảo. Không có Hằng Nga, không cả chú Cuội. Mặt trăng chỉ toàn là những hố sâu, lồi lõm, những miệng núi lửa tròn. Mặt trăng là một hành tinh chết. Hai phi hành gia Hoa Kỳ đã diễn tả khung cảnh trên mặt trăng giống như bãi sa mạc hoang vu nhưng hùng vĩ và tuyệt đẹp… “

đọc tiếp

This entry was posted on September 27, 2012, in Văn and tagged .

Tết Trung Thu quê nhà

Ngày hồng xưa mang thật nhiều âm hưởng
Tuổi ấu thời như một chỗ nghỉ chân
Ta chỉ còn trong giấc đời mộng tưởng
Ôi ngỡ ngàng, trăm nỗi nhớ bâng khuâng
đọc tiếp

This entry was posted on September 27, 2012, in Thơ and tagged .

Bài Cho Nhi Đồng Tháng Tám

Tác giả: Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Mảnh giấy nhỏ đã đầy đặc những hình vẽ. Tiến bỏ cây viết xuống bàn, ngắm nghía. Tôi cũng ngừng tay viết, hỏi:
– Vẽ cái gì đó Tiến?
Hình như thằng bé không nghe gì. Tôi nhìn vào mảnh giấy: chỉ toàn là đồi núi lồi lõm và chính giữa là một chiếc phi thuyền. Cả một khung cảnh thật khích động. Tôi nao nao nhớ đến cách nay năm năm, những bước chân đầu tiên của con người đã đặt lên nguyệt cầu. Thật thần tiên và cũng thật tàn nhẫn. Thần tiên vì đó là sự thực hiện giấc mơ của người địa cầu: thăm quê hương của chị Hằng. Nhưng cũng thật tàn nhẫn vì từ đó bao nhiêu huyền thoại đã sụp đổ. Trẻ con từ đó không còn tin chuyện cây đa, chú Cuội, chị Hằng, thỏ ngọc trên cung trăng. Mảnh trăng vàng không còn là một cái gì thơ mộng, bí ẩn nữa.
đọc tiếp

Vạn Sự Do Tâm

Bài này Nguyệt Mai nhận được từ email.
Xin chia sẻ với bạn.

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của chúng ta càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:
Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên
Tâm gian dối thì cuộc sống bất-an
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất hoan hỉ
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá
Tâm bất-khoan-dung thì cuộc sống bực bội triền miên
đọc tiếp

This entry was posted on September 23, 2012, in Tản mạn.

Nắng Một Trời V

Tác giả: Linh Hương

Phượng gật đầu mà mắt cô bé rơm rớm:

– Ba ạ, Ba không thương Bảo sao? Bảo như con, cũng là con Ba mà…

Lập luận của Ba như vững chắc thêm:

– Dĩ nhiên. Ba nghe con Ba đi mất, Ba lo lắng lắm chứ. Nhưng con nghĩ sao nếu Ba đem được Bảo về nhà. Mai mốt nữa Me con có thể đem con về nhà, mà con gái thì hay theo mẹ. Con phải biết là Ba sợ…
đọc tiếp

Nhớ Thu Xưa

Hoa vông nở vườn ai vàng đẹp quá
Trông ngoan hiền như màu nắng thu xưa
Em đứng nghe chim sẻ hót giao mùa
Trên cành liễu chợt dâng niềm tiếc nhớ.
đọc tiếp

Nắng Một Trời IV

Tác giả: Linh Hương

Chiếc cyclo chở chị em Phượng dừng lại căn nhà số một trăm mười sáu của mười năm thân yêu trước. Hai chị em bước xuống lề đường. Bác cyclo được dặn trước nên dừng xe nghỉ mệt, chờ Phượng giây lâu. Bảo với Phượng xem kỹ lại những gói đồ mình cầm trên tay. Bánh, quà Bảo mua Phượng đem về Ba. Bánh, quà Phượng mua Bảo đem về Me. Một cuộc trao đổi se lòng. Phượng với Bảo nép mình bên cổng. Cô bé ngậm ngùi hỏi em:

– Chị vào được không? Me về chưa em?

Bảo lo lắng:

– Có lẽ giờ nầy Me về rồi, chắc vú Sáu với Me đang làm cơm đó.

Giọng Phượng thoáng ngạc nhiên:

– Vú Sáu còn ở à… – cô bé thở dài – phải chi chỉ có vú Sáu thì có lẽ chị vào được… Chị muốn xem Me ra sao quá đi…
đọc tiếp

Nắng Một Trời III

Tác giả: Linh Hương

Như có cơn lốc thật nhanh cuốn Phượng bỏ vào nhà Dì Năm rồi vội vàng bỏ đi nên chả ai hay cô bé đến lúc nào. Chỉ biết khi Ngọc và Dì Năm cùng ngẩng lên thì thấy Phượng đã đứng nhìn mọi người dịu dàng. Trong chiếc áo dài xanh da trời, hơi cao để một khoảng quần trắng rộng, nụ cười nở sáng long lanh, Phượng như một kẻ trở về, mang bề ngoài tuyệt vời của một mái ấm nghìn thu. Sự yên ổn nơi đây đằm thắm quá. Trái tim cô bé thoắt nhói lại.
đọc tiếp

Trung Thu và Em Bé mồ côi

Em thấy tết Trung Thu nhiều vui quá
Khắp phố phường thiên hạ rộn rịp lên
Gian hàng bánh, xanh đỏ những lồng đèn
Bao nhiêu đó đủ làm em buồn tủi.
đọc tiếp

This entry was posted on September 18, 2012, in Thơ and tagged .