Khuất Đẩu

tranh minh họa từ Internet
tặng Lữ Quỳnh
Bà chủ tịch nhà tui, vừa mới đây, xem cái cờ líp ông bạn già THT bên Mỹ tập đi sau khi đột quỵ, đã xúc động cảm thán thành thơ: “Mẹ ơi, giờ không còn mẹ/ rẩy run con tập một mình”!
Tui thì may nhờ một ông bạn bác sĩ đang ở tuổi chớm già, cho toa thuốc “uống tới khi nào anh chết mới thôi” nên chưa đột quỵ, nhưng cũng đã già quá rồi, già khú đế, già cúp bình thiết, già hết thuốc chữa!
Sáng nay, bà ấy phán, “anh cần một cây gậy!”, khi thấy tui liêu xiêu muốn ngã! Gậy thì đã có một ông bạn già ở Bến Tre cho (một cây gậy trúc nhặt mắt, vàng óng rất đẹp), nhưng khổ nỗi, bên cạnh một nương tử mà ai cũng hỏi “sao không chịu già”, mình lại đi bằng ba chân, dẫu cái chân thứ 3 có bịt vàng chăng nữa cũng thấy nó sao sao, nếu không muốn nói là rất mắc cỡ.
xem tiếp