Archive | January 2017

Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017

Image result for cung chúc tân xuân
Nguồn: Internet

Nguyệt Mai chân thành cám ơn quý anh chị và quý bạn trong năm qua đã đóng góp bài vở cũng như đã ghé thăm trang blog TTNM. Mong rằng sợi dây thân ái sẽ còn hoài mãi.

Nhân dịp Xuân về, Nguyệt Mai thân ái chúc tất cả quý anh chị và quý bạn một năm mới sức khỏe, an lạc, mỗi ngày đều là một ngày xuân.

Sau số Xuân này, Nguyệt Mai sẽ không post bài mới để vui chơi cùng nàng Xuân.  “Tháng giêng là tháng ăn chơi” mà, phải không?

Hẹn gặp lại các bạn sau nhé.

Thân mến,

Nguyệt Mai

Advertisement
This entry was posted on January 17, 2017, in Tản mạn.

Tết Xưa

Thái Kim Lan

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Trong những hình ảnh về ngày Tết mà tôi còn giữ được thời thơ ấu, thì Tết đối với tôi là Tết Bà, mà tôi gọi là Tết Mệ Nội chứ không phải Tết Mạ. Bởi vì mỗi khi Tết đến, cả đại gia đình chúng tôi đều kéo nhau lên nhà Từ đường “ăn Tết”, có nghĩa quây quần chung quanh vị phu nhân trưởng tộc của dòng họ là Bà Nội tôi.

Mỗi năm cứ vào cữ 20 Tết – gọi là hai mươi làm tốt – trước ngày đưa ông Táo về trời, là lúc lũ trẻ con chúng tôi dưới phố được gửi lên vườn nhà Từ đường họ, tọa lạc gần chùa Linh Mụ, ở với Bà Nội và giúp Bà thay ba mạ bận công việc chưa lên sớm được, chuẩn bị ngày Tết. Các anh con bác từ dưới Ô Hồ lên, chúng tôi từ Hàng Đường, các anh bên An Cựu, các chị bên Nguyệt Biều, chợ Thông, Kim Long đều lũ lượt kéo nhau đến với Bà ở dốc đồi Hà Khê.
xem tiếp

Thơ Trần Văn Nghĩa

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

CUỐI NĂM BUỒN

Xé tờ lịch cũ cuối năm
Bỗng rưng rưng tiếc xa xăm một thời

Ngoài hiên độc ẩm ta ngồi
Chén trà suông buốt mảnh đời lông bông
xem tiếp

Vẫn là mùa xuân, vẫn là nụ cười

hoa mai 3
Nguồn: Internet

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

1
Tôi ngỡ ngàng. Đứa con trai đẩy chiếc xe lăn tới trước mặt tôi. Dù con đã nói trước, cũng như bác sĩ đã nói trước, rằng từ nay tôi phải sử dụng xe lăn, tôi vẫn cảm thấy mình choáng váng khi nhìn thấy nó. Người bạn của tôi từ nay về sau là đây ư? Tôi như người bước hụt chân trong giấc mơ.

“Ba, con đỡ Ba ngồi vô nghen!”

Như là nghe một thứ tiếng lạ nào. Tuy vậy, tôi vẫn rướn người đứng dậy. Không thể. Đôi chân tôi đã yếu quá rồi! Tôi đành để con trai đỡ tôi ngồi vào xe lăn. Thì cũng như một chiếc ghế dựa thôi mà! Còn êm ái nữa là khác! Hãy làm quen với nó!

Thật khó khăn. Tôi tự an ủi trong ý nghĩ rằng nào phải mình chưa biết mùi ngồi xe lăn. Đôi ba lần trong đời nhà binh, bị thương, nằm bệnh viện, ngồi xe lăn, chờ vết thương lành hẳn. xem tiếp

Chuyện trò về “Nếp Sống An Lạc”

Đỗ Hồng Ngọc

Bìa cuốn Chuyện trò về Nếp Sống An Lạc sắp phát hành (1/2017)

Bìa cuốn Chuyện trò về Nếp Sống An Lạc sắp phát hành (1/2017)

An lạc không phải là hạnh phúc, là sảng khoái nhất thời hay hài lòng, vui sướng… nhất thời, trái lại nó như dòng suối mát tưới tẩm ở bên trong. An lạc là một trạng thái hỷ lạc, một cảm nhận hạnh phúc tự bên trong mỗi cá nhân, nhẹ nhàng, bền bỉ, mang lại sự bình an cả thân và tâm cho chính mình và lan tỏa đến người khác.  An lạc thường đến từ tuệ giác, đưa đến sự tự tại, ung dung, cân bằng cả về vật chất lẫn tinh thần…

Mấy năm gần đây, tôi thường được mời nói chuyện về “Nếp sống An lạc” ở nơi này nơi khác. Có khi ở một ngôi chùa, có khi ở một trung tâm mục vụ, có khi ở một hội quán, câu lạc bộ doanh nhân, một nhóm bạn trẻ, hoặc cùng các bậc trí thức nơi một quán café quen thuộc…  Những buổi trò chuyện đó, với tôi, đều là một cơ hội để học hỏi, giao lưu, chia sẻ.  Lời lẽ do vậy mà nhiều khi rề rà, cà kê… những chuyện kể nhiều khi tếu táo trong chốn thân quen, chớ không mạch lạc, khúc chiết…  Thế rồi một hôm, có bạn đề nghị: Hay là ta gom mấy bài chuyện trò này lại, in thành một tập sách chia sẻ với mọi người cũng vui!
xem tiếp

Thơ Xướng Họa Trần Văn Khê – Tôn Nữ Hỷ Khương – Đỗ Hồng Ngọc – Thái Kim Lan

Thái Kim Lan

Ảnh tư liệu của Thái Kim Lan.

Ảnh tư liệu của Thái Kim Lan.

 

Lời giới thiệu:
Trong khi giở lại tài liệu cũ, tình cờ chuỗi thơ xuân năm Ất Dậu 2005 của Thầy Trần Văn Khê xướng họa với chị Tôn Nữ Hỷ Khương và anh Đổ Hồng Ngọc rơi vào mắt.
Ất Dậu 2005 – Đinh Dậu 2017, thời gian xoay tròn một con giáp, tưởng như mới hôm qua, còn nghe như khánh ngân tiếng cười nói của Thầy, tiếng ca, tiếng đàn từ Paris, Saigon, Hà Nội, Huế, München và những đâu nữa, khắp năm châu. Xướng họa thi ca đã trở nên một tập tục đầu xuân từ khi Thầy về nước với các bạn bè thơ nhạc, nhất là với nhóm Lắng khúc tri âm của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương. Từ đó đêm Giao Thừa dù không có pháo nổ như thuở trước, lại rộn rã tiếng thơ của Thầy gửi đi, bay vèo trong gió xuân đến bạn bè khắp nơi và ai ai cũng vội vàng chấp bút theo Thầy. Chắc chắn bài thơ xuân Ất Dậu đã có rất nhiều xướng họa và đã được đăng trong các báo năm trước. Nhưng có một bài thì không. Dạo ấy có đứa học trò cũng tấp tểnh làm thơ họa nhưng làm xong thì giữ lại cho mình ở góc phố Munich xa xôi, không gửi.
Đinh Dậu xuân này không còn tiếng thơ của Thầy vang mọi nẻo, xin gửi chuỗi thơ và bài thơ giấu kỹ để tưởng nhớ đến vị Thầy lỗi lạc, nhân hậu của mọi thế hệ Việt nam vừa khuất bóng, người đã trao tặng rất nhiều mùa xuân nhân ái cho đời
.
xem tiếp

Mở

Related image
Nguồn: Internet

Các cụ ta ngày xưa quan niệm việc bắt đầu một năm mới là chuyện linh thiêng của trời đất giao mùa. Quan trọng lắm. Vậy nên, trong những ngày đầu năm, các cụ đều khai bút. Tục khai bút có vào khoảng thế kỷ thứ 13, khi nhà giáo Chu Văn An đã về Chí Linh, Hải Dương, để mở lớp dậy học. Dịp Tết, học trò đến thăm thầy, khi ra về thường được thầy tặng chữ.
xem tiếp

Tết Ni Em Mặc Áo Vàng

Related image
Nguồn: Internet

 

Tết ni em mặc áo vàng, ôi em đẹp nhất trong hàng giai nhân. Dù bây giờ vẫn chưa Xuân mà em ơi Tết đã nằm trong tim… là anh luôn nghĩ về em, và anh nhất định chỉ nhìn em thôi!

Em duy nhất ở trong đời, xưa, Lý Bạch nói với người – bóng trăng! Trọn đời Lý Bạch: mùa Xuân. Người Lý Bạch nhớ rất gần mà xa… giống như em của anh mà… vàng hoa trước ngõ lụa là gió bay…
xem tiếp