Archive | March 2019

Những tiếng nhung mềm năm xưa

Quỳnh Giao

Anh Ngọc

Ngay trước Tết, Quỳnh Giao gặp lại một nghệ sĩ khi ông cùng phu nhân thăm California trong vài ngày. Từ đó, mấy ngày Xuân lại thấy váng vất những tiếng hát năm xưa.

Thời xưa, giới nghệ sĩ ưa gọi ba người bạn chí thiết là “Three Caballeros,” cùng có dáng cao dong dỏng và bàn tay ít khi rời ly rượu. Hai người đã ra đi là Hoài Bắc Phạm Ðình Chương và Mai Thảo. Người còn lại là Anh Ngọc. Ông có tiếng hát mà Quỳnh Giao vẫn gọi là trượng phu trong nhiều bài tạp ghi trước đây.
xem tiếp

Trăng Ơi Đà Lạt

Nguồn: Internet

Đêm trăng hồi đó… đã xưa rồi
Mà vẫn còn trong ký ức tôi!
Nguyệt – cái tên em. Trăng cũng Nguyệt
Đêm trăng hồi đó, nhớ chia đôi!

Tôi nói bâng quơ, em có giận?
Em nhìn mây trắng, nói mây bay
Tôi thì… tôi nói mây là tóc
Em, một em là Nguyệt chẳng hai!
xem tiếp

Giới thiệu tập thơ “em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình” của Du Tử Lê

Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978 • email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

Trân trọng giới thiệu:

em cho tôi mãi nhé:
ấu thơ mình
(tuyển tập thơ 2016-2019)
tác phẩm thứ 75 của nhà thơ Du Tử Lê

em cho toi mai nhe au tho minh

HT Productions & Văn Học Press
liên kết xuất bản, 4/2019
228 trang, giá bán $18.00
xem tiếp

nghệ thuật


tranh Lê Tài Điển

1. cự li

chiếc tất màu hồng treo rất lâu ngoài cổng chính
ai dám lướt qua đội quân tiền vệ
không. chỉ có nghệ thuật trên khắp mọi ngả đường
khiến chân không bước
cầu âu
ngoài vạn dặm
xem tiếp

Cái Còn Lại

Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư
by Nguyễn Quang Chơn

Sáng thức dậy
Pha tách cà phê
Ngồi lại trước máy
tiếp tục layout cuốn Văn viết về Võ Phiến năm 1974
Đã được 77 trang
Vừa làm vừa đọc
Ít ra công việc cũng mang đến những niềm vui trí tuệ
Trí tuệ từ cách làm sao biến những hàng chữ mờ không rõ nhòa nhạt vì quá lâu, nửa thế kỷ rồi còn gì
trở thành lung linh màu mực mới
từ color sang black and white
từ 2 color sang 16 color
xem tiếp

Cảm Nhận ca khúc TÌNH NỒNG SAY – Nhạc & Lời Khê Kinh Kha

tranh đinhtrườngchinh

Ca khúc này anh sáng tác riêng cho bạn học của anh – vợ chồng Anh Tuấn, Ý Lan – cũng như dành tặng cho bao đôi lứa yêu nhau. Tác giả đã đưa những điều không thể như:

Vươn tay anh hái trăng vàng
Cài lên mái tóc cho nàng (là nàng) thêm duyên
Yêu em anh đón mây ngàn
Anh đem (là đem) dâng giữa tim nàng (là) tình nồng say
Giăng tay anh hứng (ánh) mặt trời
Tô môi (là môi) em thắm cho đời (là đời) thêm hương

xem tiếp

Mừng Sinh Nhật Trễ

tĩnh vật bông hồng vàng
sơn dầu trên bố 24 x 30 in
đinhcường 1991

Cả ngày hôm nay, lạ – tôi thấy lòng nôn nao / không biết tại làm sao. Lẽ nào mưa sắp tới?

Hôm nay, tôi có đợi / một chút gì hân hoan (thật tình tôi không buồn… nhưng cồn cào trong dạ).

Khi hiểu ra, trễ quá – Sinh Nhật Em sớm mai… Trời đã mưa. Bay bay. Bây giờ tôi mới nhớ…
xem tiếp

Thổi Nến Trời Xa

  • Hồ Đình Nghiêm

Xưa nay, chúng ta quen nghe hai chữ “mưa Xuân”. Sẽ trái tai nếu hoán đổi ra “tuyết Xuân”. Bởi chăng chữ tuyết đã lỡ ăn nằm sâu đậm với Đông? Nhưng ở Montréal, tuyết rơi mù đầu Xuân vốn là chuyện thường ngày ở huyện.

Khách phương xa đến, thành phố này chào đón bằng diện mạo kỳ khôi Đông Xuân lẫn lộn. Nắng mưa là bệnh của trời, chẳng lẽ băng giá là bệnh của thằng què chân! Hắn bỏ cây gậy ra để rảnh tay ôm lấy hai người khách. Hơi ngạc nhiên khi nghe khách bảo: Bên chỗ bọn này cũng vậy thôi, cũng tuyết bay cũng gió lạnh, cũng bên tám lạng bên nửa cân. Một công thức hóa học được minh chứng: Lạnh + Lạnh = Ấm.
xem tiếp

Thành Tôn, Một Đời Mê Sách

* Song Thao

Phác thảo chân dung Thành Tôn
mực đen màu nước trên giấy
đinhcường 3. 2014

Thời giờ đi chơi như ánh chớp. Không biết sao cho đủ. Tới Cali, người đầu tiên tôi ới bao giờ cũng là Thành Tôn. Cà phê cà pháo, ăn nhậu sương sương, ké xe của anh đi gặp bạn này bạn khác, nhưng tiết mục phải có bao giờ cũng là tới nhà anh. Có thời giờ thì được chị cho ăn mì Quảng. Không có thời giờ thì dăm ba câu chuyện vội vàng. Nhưng phải là tại nhà anh. Chẳng phải vì anh mà vì sách.

Trong văn giới Việt Nam tại hải ngoại có hai người khổ sở vì sách là Trần Hoài Thư và Lê Thành Tôn. Trần Hoài Thư có tên cúng cơm là Trần Quí Sách. Tên nào cũng… khổ. Tên Hán Việt “Hoài Thư” hay tên thuần nôm “Quí Sách” đều vận vào người như nhau. Anh vất vả sưu tầm và phổ biến kho tàng văn chương thời Việt Nam Cộng Hòa. Những đầu sách anh đã tự tay in và phát hành và nhất là Thư Quán Bản Thảo là tim óc, mồ hôi và, đôi khi, nước mắt của anh. xem tiếp