Archive | March 2017

Giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 74 – tháng 4/2017

Nguyệt Mai vừa nhận được:

THƯ QUÁN BẢN THẢO 74
Tháng 4.2017

Chủ đề:
BÁO SINH VIÊN
& NGUYỆT SAN TÌNH THƯƠNG

Chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số báo trên cả tuyệt vời về hình thức lẫn nội dung, một tài liệu văn học rất hiếm quý. Bỏ qua rất uổng!
xem tiếp

Trả lời ba câu hỏi của Phùng Nguyễn

  • NGÔ THẾ VINH

 
Chân dung Phùng Nguyễn
[photo by Ngô Thế Vinh 05.2015]

Phùng Nguyễn sinh năm 1950, mất ngày 17 tháng 11 năm 2015. Bàng hoàng với cái chết đột ngột của Phùng Nguyễn ở cái tuổi đang sung mãn nhất về sinh hoạt trí tuệ và sáng tạo, tôi đã viết bài tưởng niệm “Phùng Nguyễn, Như Chưa Hề Giã Biệt” (1), nay nhớ tới Anh, có dịp đọc lại bài viết, mới nhận ra là còn nợ Anh “Ba Câu Hỏi”, mang món nợ ấy cũng đã hai năm, nay là lúc tôi phải trang trải, và cũng là thay cho nén nhang tưởng nhớ Phùng Nguyễn. Ngô Thế Vinh
xem tiếp

Nhớ Phương Lan

Phương Lan trong buổi văn nghệ nhân kỷ niệm 95 năm Đồng Khánh.

 

(Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Phương Lan một năm sau khi mất, viết tặng gia đình Trần Đình Lập)

Phương Lan có làn da trắng trong
Khi cười nở môi hồng
Điểm thêm hai lúm đồng tiền vừa duyên
Ngày tôi đi học xa
Em Lập – cậu em hàng xóm mà thân như em trai út trong nhà – bây giờ là ông bác sĩ khoa mắt tài ba –
thuở ấy còn đi học
xem tiếp

Thi Sĩ Chết Trong Thời Gian

France Jodoin - I Wish I Had Feathers at 1stdibs
Art by France Jodoin

 

Khi mà ngọn lửa vừa đủ độ nung chín tới mọi thứ
em bừng lên
môi hé mở
dòng điệu mãnh liệt
cực kỳ dịu dàng lãng mạn phiêu lãng trong / như / của thơ
là thứ ngôn ngữ riêng được viết được nói được phát ra được câm lặng nín thinh được bày tỏ dấu hiệu vô ngôn vô tướng vô hình vô mệnh vô lượng vô chung vô cùng yêu dấu
tất cả lấy lại / giành giựt trong tay thần linh cất giữ bí mật nhiều thiên niên kỷ trong chiếc gùi thần thoại đeo / mang trên lưng thằng gù trước thời đại chưa có chữ viết.
xem tiếp

cười cười

Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn
Photo by Duy Ngọc TN

 

rất mực đười ươi
háy hó háy hó
rất
cười nhố nhăng
rất ta
hột-hạt-nhì-nhằng
xem tiếp

Năm Hai Ngàn Mười Bốn

tranh Mùi Quý Bồng

Năm hai ngàn mười bốn tôi gặp lại người xưa… Em, cố-nhân-bây-giờ, em, người-yêu-mãi-mãi, em, vẫn là con gái tuổi mười sáu tròn trăng…

Sao em là cố nhân? Hỏi dòng sông, sông khóc. Hỏi cả con đò dọc, con đò dọc làm thinh! Cây đa đình vẫn xanh, ngàn năm em như thế. Con đò ngang không thể đưa em về chỗ xa…
xem tiếp

Thương quá Sài Gòn ngày trở lại (10)


Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn – Tranh Đinh Cường

10.

Bữa cơm trưa ở Saigon Quán vào ngày 20.12.2015 không ngờ là lần cuối cùng tôi gặp Đinh Cường. Buổi trưa đó, khi cùng Phạm Cao Hoàng đưa Đinh Cường về nhà, ông không còn xuống xe đi từng bước ngang qua khoảng sân cỏ vào nhà nữa, mà từ bên hông nhà, Đinh Trường Giang đi nhanh ra đón ông, dìu ông đi từng bước chậm theo con dốc để vào nhà bằng lối sau. Nhìn dáng đi liêu xiêu của ông xuống con dốc nhỏ vào nhà, trước mặt là cánh rừng Natick mùa đông cây khô trụi lá, lòng tôi buồn hiu hắt.
xem tiếp

lời cám ơn các bạn…

Thổi nến

lời cám ơn các bạn…

tôi không có tài sáng tác thơ, lại không thể viết một đoản văn thật nhanh, nói về tình bạn dễ thương lạ lùng, ngộ nghĩnh, tôi đang sở hữu… thật vậy, làm sao giải nghĩa được những gì tôi đang có. chớp nhoáng mà sâu đậm. như những gì các bạn đã dành cho, âu chỉ là duyên trời, mà tôi may mắn được.
xem tiếp