Archives

Thơ Quỳnh. thay lời kết

bia_tho_quynh
 

Quỳnh nở (muộn) rồi cũng đã tàn.  Những cánh hoa mong manh vừa khép lại.

Những hẹn hò từ nay khép lại – thân nhẹ nhàng như mây. . . (TCS)

Vâng.  Cứ nhẹ thể như mình chưa từng có.  Biết đâu bắt được chút sắc diện luân hồi.  Hoa nở hoa tàn mây tụ trời tan.  Chỉ có tình bạn là trùng lai miên viễn trên mọi nẻo đường đi tới.  Xin cảm tạ ân tình bằng hữu chứa chan bát nước đầy.  Xin cảm tạ chữ nghĩa thăng hoa đã hoan áp tình vui.  Xin được mãi mãi lại gần bên nhau, ngồi kề bên nhau, ngồi gần nhau hơn . . .
xem tiếp

Thơ Quỳnh. trong cảm nhận bằng hữu (6)

Hoa Quỳnh tranh Nguyễn Chính

Hoa Quỳnh
tranh Nguyễn Chính

 

THƠ QUỲNH & HOÀNG XUÂN SƠN
Trần Thị Nguyệt Mai

Cách đây hơn 30 năm tôi mới được dịp xem hoa quỳnh nở, tình cờ trong một ca trực đêm tại cơ quan. Từng cánh quỳnh như chờ đợi kẻ tri âm bung ra tỏa hương thơm dịu nhẹ. Hoa trắng, sang trọng, đẹp. Chỉ nở một lần rồi tàn tạ.

“Thơ Quỳnh” của Hoàng Xuân Sơn có phải cũng như đóa quỳnh kia chỉ dành cho người tri kỷ?
xem tiếp

Thơ Quỳnh. trong cảm nhận bằng hữu (4)

bia_tho_quynh

 

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN – NGỌN GIÓ MỚI
Trần Vấn Lệ

Năm 1989, tôi đến Mỹ, tôi đọc Hoàng Xuân Sơn, thơ đăng trên nhiều báo và tập Viễn Phố đã xuất bản. Tôi có cảm tình với Hoàng Xuân Sơn và theo đuổi thơ Hoàng Xuân Sơn nhiều năm sau đó. Hạnh phúc của tôi: được đọc thơ hay của một người rồi thấy thơ người ấy thay đổi một cách kỳ diệu. Từ dòng thơ Lục Bát rất quê nhà, nhất là đậm đà chất Huế, Hoàng Xuân Sơn tung bút phẩy một làn gió mới vào thơ và biến thơ mình thành những hình tượng kỳ ảo, thấy đó mà như chẳng thấy gì, nghe đó mà rồi chỉ nghe vi vu…
xem tiếp

Thơ Quỳnh. trong cảm nhận bằng hữu (3)

bia_tho_quynh

 

QUỲNH THI
Vũ Hoàng Thư

rồi nữa mai, độ trăng tàn
nương người thủy nguyệt cầm sang tiếng hoài
(Ẩn dòngThơ Quỳnh, Hoàng Xuân Sơn)

Quỳnh Thi là tên Nàng Thơ.  Thơ Quỳnh.

Tiền kiếp Em vốn cấu tứ đặn đầy, nghiêm túc chỉnh khuôn. Cho đến một  đêm u tịch trăng mờ, nhà thơ vén rào mần một trận phiêu hốt bỏ mặc giai nhân bên hồng lạp. Nàng Thơ ngậm ngùi nơi cõi tối, ưu sầu trong trơ trọi.  Từ đó Em là Hoa.  Hoa chờ Trăng. Em thành Quỳnh Hoa, Dạ Quỳnh buổi tối, Nguyệt Quỳnh đêm trăng… Và biết đâu mang chút hồn Quỳnh Như thao thức một Phạm Thái?
xem tiếp

Thơ Quỳnh. trong cảm nhận bằng hữu (2)

bia_tho_quynh

 

CON CHIM SƠN NGỨA CỔ NÊN CỨ PHẢI HÓT SUỐT ĐỜI
T.Vấn

Tôi nhớ có đọc trong một bài phỏng vấn Hoàng Xuân Sơn, ông trả lời một câu gì đó về việc hát hỏng, rằng việc ca hát có phải là nghề nghiệp của ông không? Dĩ nhiên câu trả lời là không vì cho đến lúc tôi viết những dòng này thì chưa đọc, nghe, thấy, ở đâu người ta đặt danh xưng ca sĩ trước tên Hoàng Xuân Sơn. Nhưng phần tôi nhớ rất rõ của câu Hoàng Xuân Sơn trả lời là với phong trào ca hát ngày càng rầm rộ, từ đàn chay (thùng) đến karaoke, đến keyboard này nọ thì khán giả lại càng quan trọng hơn ca sĩ, rằng đã đến lúc ca sĩ phải trả tiền để khán giả vỗ tay. Bây giờ nhớ lại, tôi có cảm tưởng nếu dùng câu nói tự giễu cợt ở trên của Hoàng Xuân Sơn để nói về thi sĩ và người đọc thơ tưởng cũng không kém phần . . .  chính xác.
xem tiếp

Thơ Quỳnh. trong cảm nhận bằng hữu (1)

Quỳnh Nương tranh Thanh Trí

Quỳnh Nương
tranh Thanh Trí

 

HOÀNG XUÂN SƠN – QUỲNH ƠI, HỒN NHIÊN MỘT ĐÓA…
                                                                             Nguyễn Thị Khánh Minh
 

Nguyên câu thơ trên là, hồn nhiên một đóa nở ra vô thường, trong bài thơ quỳnh tôi viết năm 1996, tôi nhắc ra đây vì nhân hôm nay đọc bản thảo Thơ Quỳnh của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (HXS). Không tự nhiên mà tôi liên tưởng Quỳnh của HXS đến một loài hoa thay vì, rất có thể, là tên một người, bởi trong lời Thưa, tác giả nói, Những bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết. Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương, thoạt đến, rồi tản mạn vào đêm. 
xem tiếp