Tag Archive | Trần Vấn Lệ

Ngựa Hí Chiều Thất Thanh

Nguồn: Internet

Thương quá, em màu tím! Áo tím và mùa Thu. Bao nhiêu năm kỷ niệm, hình vẫn chưa nhạt màu…

Cỏ quê người có lợt. Đất quê người có thâm. Em vẫn là Tổ Quốc, rừng Thu về lặng câm!

Chắc em đang tìm kiếm một mảnh áo nhà binh? Một cái nòng súng liệng? Một phiến xương mong manh?
xem tiếp

Dòng Sông Con Sông

Related image
St. Croix River painting by Christopher Copeland

Tôi viễn xứ nhận ra điều có lẽ
Tim mỗi người đêu có một dòng sông?

Kai Hoàng

*

Một hôm “phượt” face book, tôi đọc Bích Nga một câu: “Sông ơi trôi đi đâu?“. Bích Nga đứng ngay trên con sông không sâu… vì sông không có nước! Sông ở California chắc cũng đi “phượt” ở đâu, hết rồi. Mùa mưa, sông vẫn vơi, vì mưa rất là ít. Nhiều con sông đen nghịt bầy quạ đậu kiếm ăn. Nhiều con sông lang thang… trong mắt người giọt lệ.
xem tiếp

Khói Quyện Trầm Hương

Phật
sơn dầu trên canvas Bửu Chỉ

 

Hôm nay em nói em đi Chùa, em sẽ ở đó ăn trưa, ăn cho được nhẹ lòng ham muốn, cho thấy đời không có thiếu, thừa…

Em muốn hồn nhiên như lúc nhỏ níu tà áo Mạ nép lưng Ba, em quỳ tay chắp Nam Mô Phật… lòng tự nhiên bừng một đóa hoa…
xem tiếp

Yêu Em Mối Tình Đà Lạt

Trên những mái nhà thành phố Marc Chagall

Trên những mái nhà thành phố
tranh Marc Chagall

Bạn em năm bảy đứa, áo dài, đi giày cao, còn em mang dép thấp, em đâu có cần làm màu.

Yêu em nhiều thêm, vậy đó. Yêu nhau, mình bay lên trời. Áo dài em thành mây trôi, tình anh theo em làm gió…

Miệng em thành nụ hoa nở. Trăng Rằm bỗng hiện chào em. Những vì sao cũng sáng hơn bởi mắt em tròn như nguyệt!
xem tiếp

Hồi Đó Nhiều Ngày Chúa Nhật

Related image
tranh Đỗ Duy Tuấn

 

Hồi đó, nhiều ngày Chúa Nhật, em mặc áo dài màu tím. Em nói đây màu kỷ niệm… để anh thương nhớ về sau!

Hồi đó, mới tưởng hôm nào, Đà Lạt mình thanh bình lắm, máy bay thả bom đâu, vắng, tiếng súng trong rừng cũng im…
xem tiếp

Trải Chiếu Nhìn Trăng

Trăng Hoàng Thành, sơn dầu
Trăng Hoàng Thành
Tranh sơn dầu Nguyễn Đình Thuần

 

Cũng muốn lắm làm bài thơ thật êm, một bài thơ thật dịu, thật mềm… như tóc thề hồi em mười bảy, như cành soan hoa nở và chim…

Cũng muốn lắm để hồn dang cánh và thơ bay trong cảnh thanh bình, lướt qua tai em những lời nhỏ nhẹ, lướt qua vai em hơi thở của anh…
xem tiếp

Một Thành Phố Đầy Nắng Một Thành Phố Hết Sương

Nguồn: Internet

 

Cách nay bốn mươi năm: Đà Lạt, Thành Phố Rừng. Em có còn nhớ không, thông che mát thành phố? Mình từng ngang qua chỗ từng thấy phấn thông bay. Muốn nhìn những đám mây, phải đưa tay vén lá…

Bốn mươi năm sau, lạ: Cuộc biển dâu không ngờ! Một thành phố mộng mơ… giấc chiêm bao chợp mắt! Nghe toàn là giọng Bắc mà sao không ngọt ngào? Mới đó mà trước, sau, mô hè o gái Huế? mô hè chàng trai Nghệ? đâu rồi bạn Hà Đông? Tất cả đều sang sông? Ôi chao một bầy sáo!
xem tiếp