Khuất Đẩu

Tôi gặp anh giữa lúc cả hai đang ở rất gần bến bờ của “cõi trời quên”. Cho nên, những điều cần nói, muốn nói, chỉ có thể tìm thấy trên những trang viết mà thôi.
Tập truyện Trên Đồi Là Lô Cốt với 14 mẩu chuyện nho nhỏ, theo cách nói của anh, là quá thật, nhưng chẳng phải hồi ký, mà cũng không phải nhật ký. Đó là những thoáng hồi niệm rất mong manh, mỏng, nhẹ và đẹp như những phiến mây nhỏ trên nền trời ký ức.
Anh có lối viết cô đọng, nên mỗi chữ mỗi câu nhỏ xuống hồn ta như những giọt sương đêm. Trong tĩnh lặng tưởng chừng có thể “nghe được tiếng cỏ mọc”, tôi đọc anh thuở bốn mươi năm cũ và bồi hồi thấy mình trẻ lại một cách đau đớn.
xem tiếp