Archive | August 2012

Cô và học trò nhỏ

Tôn Nữ Thu Dung đã tâm sự: “Trải qua bao biến động, mình không còn bất cứ một bài văn thơ nào của mình từ trước 75 ngoài truyện dài Ngày tháng nào do nhà thơ Nguyên Sa đã in lại tại Mỹ và năm 2010 tái bản bởi NXB Đức Mẹ Sài Gòn. Bất cứ một bài nào gặp lại mình cũng mừng ghê lắm…”
Phần Đèn Biển và Nguyệt Mai cũng rất vui khi thấy Dung đã gặp lại được đứa con tinh thần của mình. Thân ái chúc bạn mãi sáng tác được “hăng” như thuở nào nhé.

1. Cô đứng đó, một mình trên bục gỗ
Nhìn phấn bay trong lớp học an lành
Các em ngồi mắt ngây tròn sáng rỡ
Và hồn xinh reo vạn nét tinh anh.
đọc tiếp

Mừng Tuổi Mẹ

Tác giả: Phay Van

Gần đến ngày giỗ mãn tang mẹ, con xin dâng mẹ những dòng chữ này, như một nén hương tưởng nhớ đến mẹ. (PV)

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió, như mây bay qua thời gian.

Ôi mẹ của tôi!

Mẹ già như chuối chín cây gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. ..

(Mừng tuổi Mẹ- Trần Long Ẩn)
đọc tiếp

This entry was posted on August 30, 2012, in Văn and tagged .

Trong em tình thương này

Em áp bàn tay mình lên bàn tay ba. Bàn tay em nhỏ bé cạnh tay ba to lớn, dù em cố xòe ra thật to cũng không thể nào bằng tay ba được. Ba cười to:

– Giống con ếch và con bò quá nhỏ ơi.

Em cùng cười với ba. Khi ba cười, gương mặt ba rạng rỡ hẳn lên. Nhưng trên trán, bao nếp nhăn vẫn hằn rõ, chứng tích cả một đời khổ nhọc. Bao nhiêu lo lắng, u phiền, đã làm ba thêm cằn cỗi. Mấy năm nay, hình như ba già thêm, nhất là từ khi mẹ về chốn mù khơi, nơi cõi hương mờ, lạnh lẽo. Ngay cả chính em, cũng không còn nụ cười tươi như ngày xưa. Dù rằng lòng vẫn bảo hãy vui lên, vui lên, cho ba bớt buồn. Ba là điểm tựa của em. Và em là niềm vui của ba.
đọc tiếp

Đưa người vào thất

Người viết: TC

Thay lời ngỏ

Đời lãng tử lang thang. Có lần đến thăm cô, được biết cô nhập thất. Hai chữ nhập thất đối với tôi quá vĩ đại, điều mà một tên lang thang không sao kham nổi. Lòng bồi hồi cảm xúc trước hình ảnh cô trong chiếc thất lá, tôi làm một bài thơ tặng cô :

Cửa thất đóng và lòng người cũng đóng
Ta trở về sau ngày tháng long đong
Tim chết lặng giữa hai hàng thạch thảo
Hồ sen trong chưa tỏa ngát cành xanh
Nơi thất nhỏ gió mưa chiều phủ lạnh
Vá trăm đường y áo cũ mong manh
Ta đứng đây, hành trang nặng rã rời
Người ở đó, lá ngược dòng về cội
Và người ơi,
Đời có phải đã thôi.

1979
đọc tiếp

This entry was posted on August 22, 2012, in Tản mạn and tagged .

Tôn Nữ Thu Dung người thơ và mộng

Sau khi Nguyệt Mai chia sẻ về đôi giòng cám ơn của Tôn Nữ Thu Dung, Đèn Biển đã đánh máy bài này để tặng lại Thu Dung.

Có những bài thơ chỉ đọc vào buổi sáng mới thấy hay, hoặc những bài thơ chỉ làm hồn mình rung động khi thưởng thức vào buổi chiều, buổi tối ; nhưng cũng có những bài thơ mà bất cứ giờ phút nào tìm đến ta cũng hưởng đầy đủ những ý vị thiết tha, được rung cảm tuyệt đối, tràn trề. Những bài thơ đó ta có thể gán cho một danh hiệu tuyệt tác được: người có những bài thơ tuyệt tác đó là Tôn nữ Thu Dung.

đọc tiếp

Nơi Có Những Nụ Cười Di Lặc

Tác giả: Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

1

Ông mở cửa xe, ngạc nhiên một tích-tắc, hỏi con trai:
– Mạ đâu?
Người con trai tròn mắt, chưa biết trả lời sao. Ông ôm lấy đầu, nói nhẹ như gió:
– Ồ, ba xin lỗi. Con… chạy đi!
Xe chạy. Người con trai nín lặng. Ông cũng lặng im. Ông đã tuân theo quán tính lâu nay: mỗi khi lên xe là nhìn thấy bà ngồi sau tay lái. Ông bị một chứng bệnh hiếm gặp về mắt, không chữa được, nên ông đã không lái xe từ nhiều năm rồi. Và bà, hiển nhiên là bà trở thành tài xế cho ông. Mà không chỉ riêng chuyện lái xe, nhất nhất việc gì trong nhà, bà cũng là vị phụ tá đắc lực của ông. Mãi rồi như một lẽ đương nhiên, ông và bà bình yên với những điều ấy.
đọc tiếp

Audrey Hepburn trái tim nhân ái

Tác giả: Sâm Thương

Hồi còn học trung học, tôi đã từng say mê tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình của văn hào Nga Léon Tolstoi. Hình ảnh Natasha trong phác vẽ của Tolstoi là giấc mơ trong trí tưởng tượng của tôi hồi đó. Mấy năm sau, khi bộ phim Chiến Tranh và Hòa Bình (War anh Peace, Par, 1956) của đạo diễn Mỹ King Vidor được chiếu, tôi đã phải ngợp đi, choáng váng khi Natasha xuất hiện trên màn ảnh. Dáng vẻ mong manh, thanh khiết, nhất là nụ cười và đôi mắt to tròn ấy đã làm trái tim thơ dại của tôi rung lên. Và cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy ai giống Natasha của Léon Tolstoi như Audrey Hepburn, dù đó là Ludmila Savelyeva, diễn viên đóng vai Natasha trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nga Sergei Bondartchouk. Có lẽ tôi chủ quan, nhưng tôi thành thật nghĩ như vậy.
đọc tiếp

Phơ…ơ…ở

Tác giả: Song Thao


Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng tiếng rao phở. Âm chót được kéo dài như một âm đuôi, nhắc khéo tới cái mùi bất hủ của một món ăn đã nhích quá công dụng của món ăn. Phở càng ngày càng… chễm chệ. Chắc có nhiều bạn trẻ hồ nghi về một tiếng rao phở. Phở đâu có hạ mình đi rong ngoài phố phường như những thứ lục tục tầm thường khác. Phở ngày nay không còn là thứ… ma cà bông vất vưởng ngoài đường xá. Nó yên vị trong các cửa tiệm. Dù sang hay hèn cũng là một cửa tiệm.
đọc tiếp