Archive | March 2016

Thơ Quỳnh. 19

Quỳnh Nương tranh Thanh Trí

Quỳnh Nương
tranh Thanh Trí

 

trong nỗi nhớ mù

ở đó không nhìn cây vú sữa
những trái tròn căng ngực xuân tình
những tàng cao vút trưa thơ dại
những lối đi mòn đất cỏ nghinh
xem tiếp

Một Chuyến Đò Ngang

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Ôi nắng vàng ơi nắng rất vàng một ngày thêm nữa một ngày tan. Một ngày thêm nữa dòng sông biếc / chảy mượt mà trên vóc áo nàng…

Tôi tưởng tượng em về giữa nắng hoàng hôn hoàng hôn mây bay bay. Vàng mơ đôi cánh con diều vội / về với cây đa với xóm làng…

Tôi ở đâu đây mà nói vậy? Chiều trên nước Mỹ rất bình yên. Phải chăng tôi nhớ thời tôi nhớ / tôi gặp em về chiều nghiêng nghiêng…
xem tiếp

Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa – Một cách nhìn mới về thế giới hiện đại của Trương Văn Dân

bia BTNDM

 

Tôi được ưu ái đọc Bàn tay nhỏ dưới mưa (BTNDM) của nhà văn Trương Văn Dân (TVD) khi sách còn bản thảo. Bàn tay nhỏ dưới mưa là một bài ca về tình yêu, tình người. Lối kể chuyện như tâm tình của người bạn về nhân tình thế thái của cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều khía cạnh, nhiều cạm bẫy. Quan niệm sống và yêu trong thế thế giới nội tâm của con người chứa chan nỗi ngọt ngào và đắng cay. Với góc nhìn đầy tính nhân văn, tác giả báo hiệu về tương lai, kinh tế sẽ phát triển đối nghịch với văn hóa. Một thế giới hiện sinh phát triển và phát triển, tàn phá và tàn phá về môi trường, bào mòn tâm thức.
đọc tiếp

Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa

 

Chúng tôi yên lặng sống bên nhau, vật vã
Nỗi đau này cọ xát vào nỗi đau kia
Sự ái ân mặn nồng cũng không thực hiện được!
Tôi với anh là hai thân thể tách rời

(“Bàn Tay nhỏ dưới mưa”, trang 263)


BÀN tay muốn đổi đất trời
TAY em yếu đuối rã rời bao năm
NHỎ đớn đau gánh luân trầm
DƯỚI vòng cay nghiệt nhân trần lặng câm
MƯA giăng, bão nổi bao lần
đọc tiếp

This entry was posted on March 31, 2016, in Thơ and tagged .

Từ góc nhìn của triết lý Phật giáo: Qua thơ, thử nghĩ về tánh Không

Phật chỉ trăng sơn dầu trên giấy 18 x 20 in đinhcường

Phật chỉ trăng
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường

 

Trần Hồ Thúy Hằng

Trong việc cảm thụ thơ ca hiện nay, có một thực tế là tình trạng thiếu vắng sự đồng cảm giữa người đọc và người viết. Lý do là, không ít độc giả vẫn còn quen theo cái khung tiếp nhận cũ, nên khó cảm thụ cái lạ và mới; còn về phía các tác giả, thì họ không muốn lặp lại cái cũ. Đó là một thực tế không vui trong đời sống văn nghệ. Nhân đề cập vấn đề này, xin đơn cử một trường hợp qua ba bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đông Nhật và thử “giải mã” qua vài cảm nghĩ dưới góc nhìn của triết lý Phật giáo, như một ví dụ về việc tiếp nhận văn học đối với những dạng thơ tương tự.
xem tiếp

Nếu. Đọc Một Câu Chuyện

tranh đinhtrườngchinh

tranh đinhtrườngchinh

 

đã đi hết biển rồi. quơ
năm phên bốn giậu viết tờ hoa âm
trái tim rớt đáy hồ cầm
dạng háng ngược. dốc. tơ tằm thiết thao
xuyến đi đâu mà rượu trào
như nghe đẫm tiếng rì rào của đêm xem tiếp

Hồi Đó Thưa Em

Thiếu nữ mùa thu tranh đinhtrườngchinh

Thiếu nữ mùa thu
tranh đinhtrườngchinh

 

Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng (*). Tôi mơ bay tới trời Đâu Suất nhìn thấy em bên bước Chị Hằng.

Chưa gặp em tôi đã tưởng người, ôi người-tiền-kiếp của tôi ơi, tiếc tôi không phải người ngoan Đạo để tỏ lòng tôi với Chúa Trời!

Chưa gặp em tôi lạc mất hồn, lẽ nào em khuất ở sau non? Lẽ nào tôi giữa rừng thăm thẳm không tiếng chuông Chùa không tiếng chuông…

Chưa gặp em sao nhớ suốt đời tưởng mình vừa thấy lá Thu rơi – lá này hôm trước cành xanh biếc sao tự nhiên mà sắc hết tươi?
xem tiếp